- Để cái gì không xảy ra với em cơ?
- Để em không phải đối diện với nguy cơ đánh mất mình khi gắn bó với
một ai đó trên cõi đời. Đừng có nhìn mãi đồng hồ như vậy nữa!
- Đến lúc thay đổi đề tài rồi, Philip!
- Khi nào thì em sẽ dừng lại?
Cô rút tay lại, khẽ nheo mắt.
- Còn anh thì sao? Cô nói.
- Anh à, em muốn anh dừng cái gì cơ?
- Cái sự nghiệp lớn lao của anh, những bức vẽ hạng trung và cuộc sống
tầm thường của anh.
- Em đang trở lên cay nghiệt đấy!
- Không, em chỉ thẳng thắn hơn anh thôi, sự khác nhau chỉ là vấn đề từ
ngữ.
- Anh nhớ em, Susan, chỉ thế thôi, anh không đủ sức để giấu em điều đó,
nhưng em không biết rằng đôi khi anh cũng biết nổi giận.
- Có lẽ bây giờ đến lượt em là người phải đi ra khỏi quán và quay lại để
bắt đầu lại cuộc gặp gỡ, em rất tiếc,em thề với anh là em không thực sự
nghĩ như những điều em nói.
- Mà dù em có nghĩ, có thể là theo cách khác, thì trên thực tế cũng vẫn
vậy thôi.
- Em không muốn dừng lại, không phải là bây giờ, Philip, những gì em
đang sống thật khó khăn, đôi khi quá khó khăn, nhưng em có cảm giác em
thật sự có ích cho ai đó.
- Chính điều đó làm cho anh cảm thấy phát ghen, chính đó là điều anh
cảm thấy thật trớ trêu.
- Anh ghen vì cái gì?
- Vì anh đã không đủ sức tạo ra nguồn cảm hứng ấy trong em, vì tự nhủ
rằng nỗi đau khổ của người khác là điều duy nhất thu thú em, như thể nó