giông còn kéo dài lâu không?
Juan đưa tay chỉ vệt sáng thật đặc biệt đang hiện ra phía chân trời khi cái
aguacero
[15]
đang lùi dần. Lâu nhất là trong vòng một giờ nữa, mưa sẽ
ngưng. Một thứ mùi đất ẩm ướt lẫn với mùi gỗ thông tràn vào chiếm lĩnh
mọi ngõ nhách trong căn nhà nhỏ của cô. Cô đi đến mở tung cửa của cái tủ
đồ duy nhất có trong nhà, để cho quần áo của cô được thấm đẫm mùi hương
ấy. Khi cô mặc lên người một chiếc áo sơ mi vải cotton thơm mùi hương
của đất ẩm và gỗ thông, một rung động thể xác chạy dọc theo làn da cô.
Cô vứt mẩu thuốc lá vào góc phía bên kia của hiên nhà, đứng phắt dậy
và nở một nụ cười thật tươi nhìn Juan.
- Nhảy lên xe nào, chúng ta đi thôi!
- Đi đâu?
- Đừng có đặt câu hỏi mãi thế nữa!
Chiếc Dodge húng hắng ho hai tràng trước khi chịu nổ máy. Những bánh
xe to lớn trượt một hồi trong vũng bùn lõng bõng trước khi bám được vào
viên đá, cầu sau của xe lắc lư một lúc rồi cuối cùng cũng nằm ngay ngắn
trên đường. Từng đám bùn bắn tung toé bám vào hai bên gương mặt rạng
ngời hạnh phúc, cô buột thở dài một tiếng. Juan đến ngồi bên cô. Họ đi về
phía núi.
- Ta đi đâu đây?
- Thăm con bé, tôi nhớ nó quá!
- Đường đất đã nhão ra dưới mưa, chúng ta sẽ không leo lên được tới đó
đâu.
- Cậu có biết Tổng thống của chúng tôi đã nói gì không? Có những
người nhìn sự vật trong trạng thái hiện tại của chúng và tự hỏi tại sao lại
như vậy. Còn tôi, tôi nhìn mọi việc theo cách mà tôi muốn, và tại sao
không! Tối nay, chúng ta sẽ cùng ăn tối với Senor Rolando Alarvez.
Nếu Kennedy biết thế nào là những con đường ở Honduras vào mùa
đông, hẳn ông đã đợi đến mùa xuân để phát biểu câu châm ngôn của mình.