- Tôi đang đi cùng mấy người bạn nhưng có vẻ như tôi đã lạc mất họ thật
rồi. Chúng tôi có hẹn nhau tập trung ở trung tâm thành phố, anh có muốn
nhập bọn với chúng tôi ko?
Philip gật đầu ra hiệu đồng ý, và hai kẻ bị đắm tàu để cho đám đông
cuốn xuống hướng trung tâm thành phố. Đến đầu đại lộ số Bảy, họ rẽ qua
đường Bleecker. Dòng người lại cuốn họ về đường số Ba. Tại quán Blue
Note, nơi các bạn của Mary đang chờ, một nghệ sĩ Piano đang quyến rũ
người nghe theo những điệu nhac jazz mà không một điều gì khác trên cõi
đời có thể phá ngang.
= 0 =
Trong cái lạnh giá của buổi sáng sớm, trên những hè phố lát đá vắng
tanh của khi Soho, những chai rượu rỗng thò ra khỏi những thùng rác rải rác
đây đó, như là nhân chứng cho những giờ phút tiệc tùng say sưa của buổi
tối vừa trôi qua. Cả thành phố chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, chỉ có
tiếng vài chiếc xe hiếm hoi chạy qua làm khuyấy động không gian yên lặng
của khu phố, còn chìm trong màn sương ẩm ướt của giấc say. Mary đẩy
cánh cửa khu nhà chung cư của Philip bước ra. Một cơn gió lạnh lướt qua
cổ cô, cô rùng mình, co ro trong chiếc áo măng tô. Cô bước dọc con phố,
giơ một tay vẫy khi đến gần ngã tư. Một chiếc taxi màu vàng dừng lại bên
lề đường. Nó nuốt chửng cô rồi biến mất về hường Broadway. Ngày mùng
hai tháng Giêng năm đó, Errol Garnel vĩnh viễn đóng nắp chiếc đàn piano
của mình. Philip quay trở lại khoá học.
= 0 =
Đầu tháng Hai, Susan vừa nhận được một lá thư từ Washington. Những
lời khien ngợi, những lời chúc muộn màng từ cấp trên. Họ giục cô xem xét
khả năng phát triển thêm trại tị nạn mới trên núi mà cô đã chờ đợi từ lâu
nay. Cô phải tính toán ngân sách cần thiết và tới trình bày về tính khả thi
của dự án ngay khi cô chuẩn bị xong. Những cơn mưa vẫn chưa ngưng.
Ngồi dưới mái hiên nhà, cô nhìn nước mưa đang chảy và xói thành rãnh
trên mặt đất.