Susan.
Quảng trường Thời Đại.Trong đám đông nhốn nháo của dòng người
hàng năm vẫn tập trung về Quảng trường Thời Đại trước khoảnh khắc giao
thừa, Philip tình cờ gặp và nhập vào một nhóm bạn sinh viên. Bốn con số
lớn chiếu sáng toà nhà trụ sở của tờ New York Times. Bây giờ là mười hai
giờ đêm, năm 1977 vừa bắt đầu. Một trận mưa kim tuyến hoà quyện trong
những nụ hôn mà mọi người trên phố trao cho nhau. Philip cảm thấy vô
cùng cô đơn giữa đêm đông náo nhiệt. Thật lạ lùng khi có những ngày như
thế này, khi mà niềm vui sống của con người đã được lập trình sẵn trên
những tờ lịch. Một cô gái trẻ lần đi học theo một hàng rào, cố gắng mở một
lối đi giữa dòng người cuồn cuộn này. Cô đụng vào anh, băng qua anh, quay
người lại và mỉm cười. Anh đưa tay lên vẫy vẫy, cô đáp lại anh bằng cách
gật đầu ra hiệu như để xin lỗi vì không thể tiến lên nhanh hơn. Đã có ba
người chen vào giữa họ, cô như bị một ngọn sóng cuốn đi, đẩy ra ngoài
khơi. Anh len lỏi qua hai du khách đang bị lạc giữa lòng người. Có lúc
gương mặt cô biến mất rồi hiện ra, nhô lên khỏi đám đông như thể để thở
hít không khí. Anh cố gắng không để mất dấu cô. Khoảng cách giữa hai
người giảm dần, cô gần như đã ở một khoảng cách vừa đủ để có thể nghe
tiếng anh giữa đám đông ồn ào này. Lách vai một cú cuối cùng, anh đã ở sát
bên cô gái, anh nắm lấy cổ tay cô. Cô quay người lại ngac nhiên, anh mỉm
cười và gần như hét lên hơn là nói:
- Chúc mừng năm mới, Mary. Nếu cô hứa là không cấu vào tay tôi, tôi sẽ
mời cô đi uống một ly, trong khi chờ dòng người này tản bớt!
Cô mỉm cười đáp lại nụ cười của anh và đến lượt cô cũng hét lên:
- Với một người tự nhận mình là nhút nhát như anh, anh đã tiến bộ nhiều
đấy!
- Khi đó cách đây đã một năm rồi, tôi đã có đủ thời gian để tiến bộ!
- Chắc anh phải thực hành nhiều lắm?
- Cô chỉ hỏi thêm hai câu nữa thôi là đủ để cho tôi bị mất tiếng luôn đấy!
Cô đồng ý chúng ta tìm một nơi nào yên tĩnh hơn chứ?