- Em đang đẩy anh vào vòng tay của cô ấy đấy à?
- Em có cảm giác là cũng chẳng cần phải đẩy mạnh cho lắm để anh ngã
vào cô ấy.
- Như vậy em sẽ hài lòng à?
- Câu hỏi của anh thật kì cục.
- Sự nghi ngờ gặm nhấm con người ta hàng ngày, Susan ạ. Thật là dễ nếu
như có ai đó quyết định thay cho mình.
- Nhưng mà quyết định gì cơ chứ?
- Quyết định lấy đi của chúng ta mọi hi vọng.
- Đó là một chủ đề khác, Philip. Để có một câu chuyện, cần phải có
những con người phù hợp vào đúng thời điểm phù hợp.
- Thật là dễ biết mấy khi chỉ cần tự nhủ chưa phải là một thời điểm phù
hợp, nhưng đó chính là lúc mà số phận buộc chúng ta phải phân định rõ mọi
chuyện.
- Anh muốn biết em có nhớ anh không chứ gì? Câu trả lời là có. Thường
xuyên không à? Gần như là mọi lúc, chính xác hơn là ngay khi em có thì
giờ, và điều này có thể anh thấy rất vô lý, nhưng em cũng chẳng biết rằng
chính em vẫn chưa sẵn sàng.
Cô nắm lấy bàn tay anh và áp má mình lên đó, anh mặc cho cô như vậy.
Cô nhắm mặt lại và anh có cảm giác như cô sắp sửa ngủ thiếp đi trong
khoảng khắc êm đềm này. Anh ước gì nó kéo dài hơn chút nữa, nhưng tiếng
nói từ loa nhà ga đã vang lên thông báo đã đến lúc họ phải chia tay. Cô vẫn
cứ để cho hàng giây trôi qua, như thể cô không nghe thấy lời thông báo. Khi
anh vừa phác một cử chỉ, cô nói với anh rằng cô biết, rằng cô đã nghe thấy.
Cô để yên như vậy thêm vài phút, mắt nhắm nghiền, đầu ngả vào cánh tay
anh, và bất chợt bằng một cử chỉ dứt khoát, cô đứng bật dậy, mở to mắt. Cả
hai cùng đứng lên và anh ôm cô vào lòng, tay còn lại cầm túi hành lý. Trong
hành lang dẫn về phía máy bay, cô hôn lên má anh.