- Anh phải tới với cô bạn gái phóng viên tạp chí mốt lừng danh của anh
đi! Nếu như cô ấy xứng đáng với anh. Dù sao đi nữa, anh không đáng phải
sống một mình mãi như vậy.
- Nhưng mà anh rất thoải mái khi độc thân thế này.
- Thôi đi, em biết anh quá rõ, cái anh đặc biệt sợ là sự cô đơn. Philip, ý
nghĩ rằng có anh ở đó chờ đợi em khiến cho em cảm thấy yên tâm, nhưng
em không đủ ích kỉ để kham nổi nó. Em, thực không dám chắc rằng một
ngày nào đó, em sẽ mong muốn sống cùng với một ai, và dù em biết chắc
chắn không một mảy may nghi ngờ rằng nếu điều đó xảy ra, người ấy sẽ là
anh, ván cá cược cho tương lai này vẫn là rất bất công. Rồi anh sẽ căm ghét
em.
- Em đã xong chưa? Em sẽ lỡ chuyến bay đấy!
Họ bắt đầu chạy về phía cánh cửa, nó đang khép lại quá nhanh.
- Hơn nữa, một chút tình cảm thoáng qua cũng chẳng có hại gì cho anh
cả!
- Ai nói với em nó sẽ chỉ là một tình cảm thoáng qua?
Cô chìa ngón tay út ra và với một dáng điệu ranh mãnh, cô nhìn chăn
chăm vào ngón tay: “Nó!”
[19]
Cô nhào tới ôm lấy cổ anh, hôn vào gáy anh
rồi chạy vụt về phía hành lang dẫn ra máy bay. Cô quay đầu lại lần cuối
cùng và gửi cho anh một nụ hôn. Khi cô khuất hẳn, anh thì thầm : “Ba chấm
lửng cho đến năm sau.”
= 0 =
Về đến nhà,anh quyết định sẽ không để mình đắm chìm vào nỗi buồn
của những ngày sau khi cô đi. Anh nhắc điện thoại lên và yêu cầu cô tiếp
tân nối máy cho anh nói chuyện với Mary Gautier Thomson.
Họ gặp lại nhau khi màn đêm buông xuống, tại chân của toà tháp. Ánh
sáng đèn lấp lánh bao trùm lên những người qua đường tại Quảng trường
Thời Đại những màu sắc kì lạ. Trong rạp chiếu phim đang chìm trong bóng
tối của bộ phim Một người đàn bà bị ảnh hưởng
[20]
, anh thoáng chạm nhẹ