4.
Trời mưa không ngớt từ nhiều ngày nay. Mỗi tối, những trận gió tốc báo
trước những cơn giông sẽ rạch nát bầu trời đêm trong khu thung lũng.
Những con đường đất bị những rãnh nước nhỏ xẻ ngang xẻ dọc, nước chảy
rỉ rỉ đến tận chân của những căn nhà, xói mòn những nền nhà đắp đất tạm
bợ. Nước mưa ngoan cố len lỏi qua các mái nhà, chảy thành dòng dọc theo
xà nhà. Tiếng la hét và tiếng cười của lũ trẻ con vẫn gọi Susan là “
Maestra”
[21]
làm thành nhịp điệu của những buổi học hàng sáng cô dạy
chúng học trong nhà kho mượn tạm làm trường. Buổi chiều, hầu như bao
giờ cô cũng lái chiếc xe Jeep Wagoneer, nó ngoan ngoãn và dễ sử dụng hơn
chiếc Dodge già nua nhiều. Nhưng dù sao thì cô cũng vẫn tiếc khi mất chiếc
Dodge. Cô đi khắp nơi trong thung lũng, mang đến cho mọi người thuốc
men, thực phẩm và đôi khi là cả các giấy tờ hành chính mà cô cẩn thận giúp
họ điền. Sau những ngày làm việc vất vả đến sụn lưng, thỉnh thoảng có
những tối vui vẻ. Cô đi đến một trong những quán bar trong thung lũng, nơi
mà đàn ông đến để uống bia và thứ đặc sản yêu thích của họ, guajo. Mùa
đông ở Honduras năm nay đến sớm hơn dự kiến, đi liền với bầu không khí
buồn thảm và cuộc chiến chống chọi lại với thiên nhiên bất kham. Để chống
lại sự cô đơn của mùa đông, đôi lần Susan lấp đầy ban đêm của mình trong
vòng tay của một người đàn ông, và không phải bao giờ cũng với cùng một
người.
Ngày 10 tháng Mười một năm 1977,Susan,
Em là người mà anh muốn chi sẻ tin vui này, chiến dịch quảng cáo lần
đầu tiên của anh vừa gặp khách mua. Vài tuần nữa, một trong những dự án
của anh sẽ trở thành những tấm áp-phích quảng cáo vĩ đại, dán ở khắp nơi
trong thành phố. Đây là chương trình quảng cáo cho bảo tàng Nghệ thuật
hiên đại. Khi nào chúng được in ra, anh sẽ gửi cho em bài báo sẽ được
đăng trên một tạp chí chuyên ngành, anh vừa ở chỗ phỏng vấn. Lâu lắm rồi