anh không nhận được thư của em. Anh biết rằng em rất bận, nhưng anh
cũng biết rõ rằng đó không phải là lý do duy nhất của sự im lặng này. Anh
thực sự nhớ em, có lẽ anh không nên nói với em điều này, nhưng anh sẽ
không chơi với em cái trò chơi ngu ngốc kiểu “theo tình, tình phớt, phớt
tình, tình theo”.
Anh đã tưởng tượng chuyện anh đến thăm em vào mùa xuân, anh cảm
thấy thật có lỗi vì đã không đề nghị với em điều đó sớm hơn. Anh cũng
giống như tất cả mọi người, anh ích kỉ Anh muốn đến để khám phá thế giới
của em, để hiểu xem cái gì đã níu giữ em cách xa với cuộc sống của chúng
ta, với tất cả những bí mật tuổi thơ mà chúng ta đã có. Thật trớ trêu khi ở
nơi đâu cũng in dấu sự vắng bóng của em, anh vẫn thường xuyên hẹn hò
với cô bạn mà anh đã kể cho em nghe, mỗi lần tiễn cô ấy về nhà, anh lại
cảm thấy rõ rằng mình đang lẩn tránh. Tại sao anh lại nói với em những
điều này? Bởi vì anh vẫn còn cái cảm giác rất vô lý là mình đang phản bội
một niềm hi vọng mà chưa bao giờ anh dám thú nhận. Anh phải dứt ra khỏi
cảm giác này. Cũng có thể viết thư cho em là một cách để anh thức tỉnh.
Ngày mai, có thể em sẽ quay lại, nhưng anh muốn mình chưa từng phải
chờ đợi em trong suốt thời gian trước đó, chưa từng phải nghe những lời
mà em có thể nói với anh hay có thể không cần để ý đến chúng, với một thái
độ nhẹ nhàng như một thứ đối trọng với sự vắng mặt của em. Anh sẽ không
đến gặp em vào mùa xuân, đó không phải là một ý hay, dù cho anh rất thèm
được làm như vậy, anh vẫn nghĩ tốt hơn anh cần phải tạo một khoảng cách
với em, và qua khoảng cách giữa những lá thư ít ỏi của em, anh đoán là em
cũng đang làm như vậy
Anh hôn em.
Philip
Tái bút : 7 giờ sáng, khi ngồi uống cà phê, anh đọc lại những gì đã viết
cho em hôm qua, anh sẽ để em đọc những dòng chữ mà thường anh sẽ vứt
vào thùng rác.
Như rất nhiều thứ ở xung quanh cô, Susan đang thay đổi. Khu tạm cư
đang là nơi trú ngụ của hai trăm gia đình và nhịp sống của tất cả những con