Họ rẽ một lối đi giữa ba trăm con người đang tập trung tại văn phòng nơi
mà buổi tiệc đang đến hồi cao trào. Những món ăn buffet vừa dọn ra đã bị
tấn công hết sạch và đội quân những người phục vụ đang nỗ lực tiếp viện
đồ ăn. Phần lớn những chiến sĩ mặc đồng phục trắng phải quay lại giữa
đường vì khay thức ăn mà họ bưng đã bị cướp phá sạch trước cả khi tới
được đến đích. Có muốn nói, nghe hay thậm chí đến cả nhảy, người ta đều
không thể làm được vì đám đông quá dày đặc. Hai giờ sau, Mary ra hiệu
bằng tay cho Philip trong khi anh đang đứng nói chuyện cách cô vài mét.
Tiếng ồn ào hỗn loạn khiến cho anh không thể nghe được một từ nào,
nhưng ngón tay trỏ của cô đang chỉ về hướng duy nhất mà anh quan tâm,
cửa ra. Anh khẽ gật đầu ra hiệu đã nhận được thông điệp và bắt đầu tìm
cách rời khỏi phòng. Mười lăm phút sau, họ gặp lại nhau ở quầy gửi đồ.
Cửa vừa đóng lại, không khí đã khác hẳn, sự yên lặng bao trùm khu hành
lang chờ thang máy. Trong khi Philip bấm nút và đứng chờ phía trước lớp
cửa đôi bằng đồng của cái thang máy ở chính giữa, Mary lùi ra xa và chầm
chậm bước về phía hành lang chắn kính, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành
phố:
- Cái gì làm cho anh nghĩ rằng chiếc thang máy đó sẽ đến mà không phải
là cái bên trái hay bên phải?
- Chẳng có gì cả, chỉ là một thói quen thôi, hơn nữa, đứng giữa, khoảng
cách giữa anh và một trong những chiếc cửa sẽ mở ra là ngắn nhất.
Anh vừa dứt lời thì bóng đèn màu xanh lá cây phía trên đầu anh sáng
lên, kèm theo một tiếng chuông.
- Em thấy không, anh đã nhắm chính xác!
Mary không phản ứng gì. Cô ép sát trán vào khung cửa kính. Philip để
cho thang máy đi qua các tầng khác, đến lượt mình, anh tiến về phiá cửa
kính và đứng bên cô. Bây giờ, ánh mắt hướng về phía đường phố bên dưới,
cô khẽ len bàn tay mình vào bàn tay anh.
- Một năm tốt lành, cô nói.
- Chúng ta đã chúc nhau điều đó từ suốt nửa giờ nay rồi!