- Em không nói về năm mới. Gần như cùng vào giờ này trong đêm giao
thừa năm ngoái, anh đã tìm thấy em, chúng ta đã bơi trong bể người phía
dưới kia thay vì đứng ở đây, hầu như đó là chi tiết khác biệt duy nhất. Thực
ra, em cũng chẳng có gì để phải kêu ca, dù sao thì từ đó đến nay chúng ta
cũng đã lên cao được đến ba mươi tầng lầu!
- Em đang cố nói điều gì vậy?
- Philip, đã một năm nay chúng ta cùng ăn tối ba lần mỗi tuần, từ một
năm nay anh kể cho em nghe chuyện của anh và em cũng kể anh nghe
chuyện của em, đã bốn mùa qua chúng ta cùng đi dọc những con phố trong
khu SoHo, khu Village, khu NoHo, thậm chí một hôm chủ nhật, chúng ta đã
đi đến tận TriBeCa. Chúng ta chắc đã mài mòn hết tất cả các băng ghế ở
quảng trường Washington, thử tất cả các bữa brunch
[22]
ở đầu bên kia
thành phố, cụng ly trong tất cả các quán bar, và cuối mỗi tối đi chơi, anh
đưa em về nhà, với cái nụ cười miễn cưỡng này, vì sẽ bỏ lại em một mình
suốt đêm. Và mỗi lần bóng anh khuất hẳn nơi góc đường, lòng em lại quặn
lên. Em nghĩ là bây giờ em đã biết rõ đường về rồi và anh có thể để em về
nhà một mình.
- Em không muốn chúng ta gặp lại nhau nữa sao?
- Philip, em có tình cảm với anh, anh không thể lờ điều đó đi! Khi nào
thì anh sẽ thôi chỉ nghĩ đến mình? Anh là người cần chấm dứt mối quan hệ
của chúng ta nếu như nó không thực sự tồn tại, anh không thể giả mù đến
mức đó!
- Anh làm em đau lòng ư?
Mary hít một hơi đầy buồng phổi, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cô khẽ
thở dài.
- Không, bây giờ anh mới đang khiến cho em đau lòng đây, làm ơn gọi
lại cho em chiếc thang máy tệ hại này đi!
Bối rối, anh thực hiện theo yêu cầu của cô và cánh cửa lập tức mở ra.
- Cảm ơn Chúa, cô thở dài, em đã gần như hết cả ô-xy rồi!