và khi cô quay đầu lại trong giây lát để nhìn đám bụi đường cuốn theo bánh
xe, cô cảm thấy mình đuợc sống. Khi những chiếc cánh máy bay mầu đỏ và
trắng bay qua đến lần thư hai mươi phía trên đầu cô, và khi chiếc phi cơ chỉ
còn lại một đốm nhỏ phía chân trời, cô quay đầu xe và trở về nhà. Bộ phim
đã hết.
= 0 =
Philip cầm một bó hoa trên tay, bấm nút hệ thống điện thoại nội bộ. Anh
đợi vài giây, ở khóa cửa kêu một tiếng nhỏ. Ngạc nhiên, anh leo ba tầng gác
trên chiếc cầu thang cũ kỹ của khu trung cư. Nền cầu thang cọt kẹt dưới
bước chân anh. Khi anh bấm chuông cửa cũ kỹ màu xanh da trời mở ra
ngay tức thì.
- Em đang đợi ai à?
- Không, vì sao?
- Em thậm chí không hỏi xem ai khi anh bấm chuông ở dưới kia.
- Chẳng có ai ở New York này bấm chuông một hồi ngắn ngủi như anh!
- Em đã nói đúng!
- Về chuyện gì?
- Về điều mà anh đã nói với anh hôm trước, anh đúng là một thằng ngốc.
Em là một người phụ nữ rộng lượng, thông minh, hài hước và xinh đẹp, em
làm cho anh hạnh phúc còn anh, anh đúng là đã vừa mù vừa điếc.
- Em chẳng cần đến những lời khen ngợi của anh đâu, Philip!
- Điều mà anh muốn nói với em, đó là không được nói chuyện với em,
anh muốn phát điên, không được ăn tối với em, anh chẳng còn thấy ngon
miệng nữa, và từ mười lăm ngày nay, anh cứ nhìn chằm chằm vào điện
thoại của mình như một thằng ngốc.
- Bởi vì anh đúng là một thằng ngốc!
Anh đang định đáp lại thì cô đã ngắt lời anh bằng cách dịu dàng đặt đôi
môi của mình lên miệng anh, và khẽ luồn lưỡi của mình vào giữa hai môi