vượt lên phía trước Sandra. Cô vào nhà kho và nhìn quanh khắp những
chiếc giá để hàng, điên lên vì tức giận.
- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
- Có chuyện gì vậy? Sandra hỏi.
- Chúng ta bị mất một số bao bột rồi.
- Nhiều không?
- Tôi làm sao biết được, hai mươi, ba mươi bao, phải kiểm kê mới biết
được.
- Làm thế có ích gì, nó cũng chẳng giúp ta tìm lại được những bao hàng
đã mất.
- Nó có ích bởi vì tôi nói với cô như vậy và bởi vì tôi là người phụ trách
ở đây. Tôi phải báo cáo về sự việc đã xảy ra. Đã bao nhiêu chuyện như thế
còn chưa đủ sao, đến phát điên lên được!
- Cô bình tĩnh đi, cô có nổi cáu lên như thế cũng chẳng thay đổi được
chuyện gì đâu.
- Cô im miệng đi Sandra, ở đây, tôi là người ra lệnh, vì thế, cho đến khi
có lệnh mới, cô đừng có mang cái kiểu bình luận như vậy ra nói ở đây rõ
chưa.
Sandra chụp lấy vai Susan, ghé sát vào mặt cô. Một đường mạch máu
xanh chạy ngang trán Sandra.
- Tôi không thích cái cách cô nói chuyện với tôi, tôi không thích cái kiểu
của cô, tôi nghĩ đây là một tổ chức nhân đạo chứ không phải một trại lính,
vì thế, nếu như cô tự coi mình như một anh binh nhì, hãy tự đi mà đếm mấy
cái bao bột của cô đi.
Cô quay gót đi và dù Susan gào lên cách mấy kêu cô quay lại ngay lập
tức, cô cũng chẳng mảy may để ý. Vài dân làng đã tập trung lại đứng nhìn,
Susan xua xua tay về phía trước như để xua họ đi. Những người đàn ông
nhún vai giải tán còn đám phụ nữ nhìn cô ra vẻ không hài lòng. Cô nhấc hai
bao lương thực đang còn nằm dưới đất và xếp lên giá. Rồi cô lụi hụi tiếp tục