anh. Anh buông rơi bó hoa hồng xuống bậc thềm trước cửa nhà để ôm ghì
lấy cô rồi bị cô lôi tuột vào phía trong căn hộ nhỏ.
Khuya hơn một chút trong đêm, Mary thò tay qua cánh cửa hé mở và
nhặt lấy bó hoa bị bỏ quên trên tấm thảm chùi chân.
= 0 =
Trường học ngày càng chiếm lĩnh nhiều thời gian của cô, lớp học của cô
hiện tại hàng ngày có trung bình sáu mươi ba học trò, số lượng thay đổi tùy
thuộc vào sự tích cực của nhân viên lo việc lùa lũ trẻ đến trường và vào ý
thức chuyên cần của đám học trò. Bọn chúng ở vào khoảng từ sáu đến mười
ba tuổi và cô phải chuẩn bị một trong những chương trình học đa dạng nhất
để thu hút chúng trở lại trường ngày hôm sau, và hôm sau nữa. Đầu giờ
chiều, cô ăn trưa bằng một lát bánh ngô cùng với Sandra, một nhân viên
mới đế làm việc được vài ngày. Khi đi đón Sandra tại sân bay San Pedro, cô
đã cầu mong để Sandra không đến trên máy bay cánh sơn màu đỏ và trắng.
Để cho chắc chắn, cô đợi cô nhân viên mới ở phía trong khu nhà tạm dùng
làm nhà ga sân bay: anh chàng phi công mà cô ngại chạm trán chỉ dừng
máy bay trong chốc lát và không bao giờ rời khỏi khoang lái.
Sandra trông rất trẻ và đẹp. Chưa có chỗ ở nên cô đến ở tạm nhà Susan,
vài ngày, hoặc cũng có thể một hay vài tuần…. Một buổi sáng sớm, trong
khi hai người đang ngồi uống cà phê, Susan nhìn cô gái trẻ từ đầu đến chân
với vẻ săm soi.
- Tôi khuyên cô nên ở sạch một chút, nếu không với cái nóng và ẩm thế
này, chẳng mấy chốc da cô sẽ mọc đầy mụn!
- Tôi không đổ mồ hôi!
- Ồ, có chứ, cô bạn quý của tôi! Cô sẽ đổ mồ hôi như tất cả mọi người,
tin tôi đi. Nhân tiện, cô đến giúp tôi chất hàng lên xe nào! Chúng ta có mười
tám túi bột mỳ phải phân phát trong chiều nay.
Sandra chùi hai tay vào quần và đi về phía nhà kho. Sandra đi sát theo
sau. Khi nhìn thấy hai cánh cửa nhà kho để mở toang, cô dấn bước và chạy