Cô lao vào thang máy, Philip chặn cửa lại nhưng không biết phải nói gì.
- Để cho em đi, Philip, em vẫn rất thích khi anh tỏ ra ngốc nghếch,
nhưng bây giờ, ngốc nghếch của anh trở nên thật tàn nhẫn.
Cô đẩy anh ra sau, hai cánh cửa khép lại. Anh quay trở lại bên khung cửa
kính, như để cố nhìn thấy cô đi ra khỏi toà nhà. Anh ngồi xuống bên thành
lan can và ngắm nhìn cái tổ kiến đang chuyển động không ngưng ở phía
dưới.
= 0 =
Từ hai tuần nay, Susan bắt đầu hẹn hò với anh chàng phụ trách phòng
khám bệnh nằm phía sau cảng. Cách ba ngày cô mới gặp anh một lần vì
đoạn đường phải đi khá xa, nhưng những buổi tối họ ở bên nhau cũng đủ để
hai núm đồng tiền lại xuất hiện trên gương mặt mỗi khi cô hạnh phúc. Cô
như được”tiếp ô-xy” khi lên thành phố. Tiếng ồn ào của xe cộ, bụi đường,
tiếng còi xe lẫn với tiếng người la hét ngoài phố, tiếng của những thùng
hàng được vứt xuống mặt đất, tất cả những sự dư thừa của cuộc sống này
khiến cô say sưa, cho cô thoát khỏi trạng thái đờ đẫn của một cơn ác mộng
dài. Đầu tháng Hai, cô bỏ rơi anh chàng hậu cần của mình và bắt đầu đi ăn
tối cùng một chàng phi công của hãng Hondurian Airlines, mỗi ngày anh
nhiều lần lái chiếc máy bay hai động cơ chở hành khách đến Tegucigalpa.
Buổi tối, khi anh từ đó bay trở về San Pedro, anh vẫn thường đùa nghịch
bay là là sát phía trên làng của cô. Cô liền nhảy lên chiếc xe Jeep phóng
đuổi theo, bắt đầu cuộc đua về đích trước máy bay dù biết cầm chắc phần
thua.
Chàng đợi cô bên hàng rào chấn song bao quanh khu sân bay, cách thành
phố 20 cây số. Với bộ râu quai nón và chiếc áo khoác bằng da, chàng giống
với một hình tượng thời những năm năm mươi. Nhưng điều đó không làm
cho cô bớt thích chàng, đôi khi cô cảm thấy thật tuyệt khi đuợc mặc sức
sống như trong xi-nê.
Sáng sớm, sau khi anh đi làm, cô thường phóng nhanh hết cỡ trên con
đường dẫn về làng. Cô thích để mở cửa kính xe và ngửi hít mùi đất ẩm ướt
trộn lẫn với hương thơm của những cây thông. Mặt trời nhô lên phía sau cô,