- Anh có muốn vào toilet thay đồ không? Cô hỏi vẻ kiêu ngạo, Kể cho
em nghe về cuộc sống của anh đi?
Đỏ mặt vì bị bắt quả tang khi đang thèm muốn cô, anh kể với cô về
những trọng trách được giao phó. Dù chưa hoàn toàn chính thức, nhưng trên
thực tế anh đã đứng đầu một nhóm nhỏ, quản lý sáu nguồn kinh phí khác
nhau. Nếu mọi việc tiếp tục như thế này, chỉ sau hai năm nữa, anh sẽ trở
thành giám đốc bộ phân thiết kế sáng tạo. Ngoài ra anh chẳng có gì đặc biệt
kể với cô. Cô không để anh thoát dễ dàng đến thế.
- Thế còn cô bạn gái đi xem phim với anh, cô ta chỉ bấu vào tay anh
trong khi xem phim kinh dị hay cả bên ngoài phòng chiếu?
- Bộ phim hôm đó hoàn toàn không phải là một phim kinh dị!
- Thêm một lý do, anh đừng làm điệu bộ nữa, sao rồi, anh và cô ấy đến
đâu rồi?
- Chẳng tới đâu hết!
- Nghe này tình yêu bé bỏng của em, trừ khi anh đã bị mất đàn ông tính,
anh phải nhận ra là có điều gì đó đang xảy ra trong cuộc đời anh chứ.
Anh phản pháo lại lời khen ngợi của cô. Cô nói là không có thời gian,
nhưngchắc hẳn cô đã từng suýt ngã vào vòng tay của người đàn ông nào đó
trong những tối vui chơi khởi đầu tại một quán bar, dù chỉ để tìm thấy nơi
đó nột chút niềm an ủi mà cô đang tìm kiếm. Anh cũng nói dến trạng thái
giống hệt như thế để lý giải cho đời sống độc thân của mình. Susan lại tấn
công tiếp, dịu dàn hơn, và xoay câu hỏi của mình theo một cách khác. Anh
nói đến những buổi đi chơi rất tâm đầu ý hợp với Mary Gautier Thomson,
phóng viên tạp chí Cosmopolitan, người mà mỗi tuần ba lần, anh tiễn về
đến tận nhà nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Cô ấy hẳn phải tự hỏi không biết anh có vấn đề gì không.
- Cô ấy cũng vậy, cô ấy không bao giờ chủ động vượt khỏi ranh giới!
- Cô gái này mới thật là cao tay đấy, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ là người
phải đi bước đầu tiên phải không?