- Anh say sưa với lối phân tích của anh để rồi nói với em những điều ngu
ngốc đó hả? Anh không thể hiểu được là cuộc sống mà em đang có quá
nguy hiểm hay sao?
Người phục vụ bàn tiến lại gần yêu cầu họ bình tĩnh lại. Anh ta kín đáo
nháy mắt với Philip và đặt một ly kem lớn trước mặt Susan. Bằng thứ tiếng
vùng Ca-xti
[18]
chuẩn xác, anh ta nói với cô rằng ly kem này do nhà hàng
tặng cô, và rằng có rất nhiều lát hạnh nhân dưới lớp sô-cô-la lỏng. Khi rời
khỏi bàn, anh ta lại gật đầu ra hiệu với Philip bấy giờ đang làm vẻ như chưa
hề nhìn thấy gì.
- Cái anh chàng phục vụ này, hắn nói với em bằng tiếng Tây Ban Nha
như vậy có ý gì chứ? Cô hỏi vẻ sững sờ.
- Chẳng có gì cả, anh ta chẳng có ý gì với em hết, mà em nói nhỏ hơn
chút được không, quỷ tha ma bắt!
Cô chuyển sang thì thầm cố ý thách thức anh.
- Em sẽ không chấp nhận khả năng bị bỏ rơi một lần nữa đâu, em không
có cậu, cũng chẳng có dì để thừa kế nếu lỡ có sự gì xảy ra.
- Em đừng có nhầm lẫn giữa những cái cớ này cớ khác mà em viện ra
cho những lý do thực sự, em chỉ làm khổ chính mình thôi! Nếu có chuyện
gì không hay xảy ra với em như em nói, anh sẽ luôn ở bên em. Em sợ phải
phụ thuộc người khác về mặt tình cảm, nhưng Susan, yêu không phải là từ
bỏ tự do của mình, mà là mang đến cho nó một ý nghĩa.
Philip không hề muốn cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ lại kết thúc như lần
vừa rồi, nhưng anh không tìm được chủ đề nói chuyện nào khác. Bởi vì tâm
trí của anh không làm sao giải phóng được những từ ngữ ngổn ngang đang
đè nặng lên nó, và vì anh không sao diễn đạt cho chính xác thành lời.
- Hơn nữa, đã có chiếc mặt dây chuyền của anh bảo vệ em.
- Anh có một trí nhớ thật khéo chọn lọc khi việc đó có lợi cho anh.
Cô chịu mỉm cười và nhận ra ánh mắt của anh khi cô đưa tay vào dưới
lớp áp pull. Cô lấy chiếc mặt dây chuyền nhỏ.