Cô không kể cho anh nghe thêm gì khác. Có những câu chuyện chỉ thuộc
về những người gặp nạn, và sự kín đáo của những người cứu hộ giúp cho
những bí mật ấy được giữ kín. Đầu tháng Năm, Juan đã đến nhà cô, trên vai
vác một túi vải lớn mày xanh lá cây. Cô hỏi có phải cậu định đi đâu không?
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô đầy kiêu hãnh, thông báo rằng mình sẽ ra đi.
Ngay lập tức, cô cảm thấy cô sẽ rất nhớ cậu, giống như cô đã từng đau đớn
khi tất cả những ngưồi mà cô yêu quý đều lần lượt đột ngột biến mất. Đứng
ở bậc thềm ngôi nhà nhỏ khiêm tốn của cô, hai tay chống nạnh như để biểu
lộ rõ hơn nỗi tức giận trong lòng, từ phía cao hơn, cô không tiếc lời mạt sát
cậu. Juan không hề phản ứng lại, điều đó làm cho nỗi tức giận trong cô cuối
cùng cũng dịu xuống. Cô ôm siết lấy cậu trong vòng tay, sau đó chuẩn bị
bữa tối cho cậu.
Khi chiếc đĩa cuối cùng được lau khô và xếp vào tủ, cô chùi tay vào
quần và quay về phiá cậu. Cậu đã đứng ở giữa căn phòng duy nhất trong
nhà, túi hành lý để dưới chân, vẻ mặt tiu nghỉu. Thấy thế, cô mỉm cười và,
để cho giây phút chia tay dễ dàng hơn, cô chúc cậu lên đường bình an và
mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Quên đi trong giây lát sự ngượng ngùng
của mình, cậu tiến đến gần bên cô. Cô đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt
cậu và đặt môi mình lên môi cậu. Sáng hôm sau, từ rất sớm, cậu đã ra đi,
chân bước trên những con đường quê hương, đi về phía một giai đoạn mới
của cuộc đời. Những tuần sau đó, Susan đã cố gắng chống lại nỗi buồn xâm
chiếm lấy cô khi cánh cửa nhà chỉ mở ra trên nỗi cô đơn của chính mình.
- Em nhớ cậu ấy phải không?
- Juan đã nói đúng, chỉ nên phụ thuộc vào chính mình; những người
xung quanh ta đều tự do, và việc gắn kết cuộc đời vào một người nào đó là
một điều ngu ngốc, nó chỉ khiến cho ta phải đau đớn.
- Vậy là em sẽ không ở lại! Hay là anh phải hỏi lần này em sẽ ở lại trong
bao nhiêu tiếng đồng hồ?
- Philip, đừng bắt đầu như vậy!
- Tại sao? Bởi vì nhìn vào em, anh có thể đoán được điều em còn chưa
nói, rằng trong một tiếng nữa, em sẽ lại ra đi, và em sẽ lại phải đặt cuộc đời