Chương 11
Kirby
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên thì Marian gõ cửa phòng tôi. Tôi đã dậy từ
nãy rồi. Thực ra, có lẽ cả đêm tôi chỉ ngủ có hai giờ, còn lại thì nghĩ về
những chuyện bà đã kể, cố gắng hiểu tất cả, thậm chí còn tìm kiếm đôi chút
thông tin về Conrad Knight trên điện thoại.
“Xin lỗi vì gọi con dậy sớm thế này. Nhưng cô phải đi làm rồi,” bà nói
qua cửa, nghe hoàn toàn tươi tỉnh và vui vẻ - có lẽ vì bà biết tôi sẽ không
còn làm phiền bà nữa. “Cô đã pha cho con một ly sữa ngũ cốc rồi đấy!”.
“Được ạ. Con ra ngay,” tôi kêu lên trả lời bà.
Mấy phút sau, khi đánh răng chải tóc xong xuôi, tôi đi ra thì thấy bà
trong bếp. Bà đã thay đồ, mặc váy màu xanh tím than trơn, giày cao gót,
đeo nhiều nữ trang bằng vàng.
“Chào con,” bà nói, đưa tôi một ly.
“Chào cô,” tôi nói, nhận lấy ly ngũ cốc từ tay bà. Nó có một màu xám
trông không ngon lành, nhưng tôi nhấp một hớp thì thấy không đến nỗi tệ.
Chúng tôi ngồi bên bàn bếp, im lặng lúng túng cũng lần thứ một trăm, rồi
bà làm như thể chợt nghĩ ra điều gì.
“À. Đây. Cô mua cho con cái này,” bà nói, đẩy một cái vé máy bay qua
bàn. “Để con khỏi phải đi xe buýt.”.
“Con sẽ đi tàu Amtrak,” tôi nói, nghĩ đến cuộc trao đổi qua email mới
đây với bố mẹ mà tôi đã hứa sẽ đi tàu.
“Ồ. Vậy thì con sẽ mất nhiều thời gian lắm... Đi tàu chỉ hay trên lý
thuyết thôi. Trừ phi con đi tàu cao tốc Orient.”.