những tổn thất chắc chắn mẹ con tôi sẽ gây ra tại Saks, không hiểu sao thờ
ơ không để ý tới cái áo dài tay thùng thình lồ lộ tôi đang mặc, mặt mộc, và
cái đuôi tóc sau gáy cột bằng dây buộc tóc. Tôi cứ nhìn xuống mãi cho đến
khi phải đi, chốc chốc lại cảm thấy điếng người vì hãi.
Tôi nhẹ cả người khi cuối cùng cũng đã vào trong xe và lên đường đến
cơ sở y tế Bắc Elton. Tôi cứ mường tượng mấy hình chụp trên tờ rơi, mô tả
cô gái trẻ khỏe khoắn, mắt nai, có búi tóc óng vàng quăn tít cùng một dàn
bác sĩ y tá có nụ cười thành thục, đầy vẻ ân cần.
Mẹ và tôi cứ lẳng lặng chạy xe, cho đến một lúc, bà hỏi tôi có muốn
nghe nhạc không rồi giơ cái đĩa ABBA lên. Đó là cái đĩa ưa thích đầy hoài
cổ của chúng tôi, nên tôi gật, nghĩ rằng một chút “Dancing Queen” và
“Voulez-vous có thể làm đầu óc mình được khuây lãng. Một số bài cũng
hữu hiệu, ca từ quen thuộc và những đoạn xướng âm giọng nữ cao rõ ràng,
trong trẻo gần như thôi miên tôi, nhưng khi những nốt buồn vui lẫn lộn của
bài “Chiquitita” man mác vang lên trong xe thì tôi phải kìm nước mắt, nhớ
lại mình từng tưởng bài hát nói về chuối khiến mẹ cười ngất rồi giải thích
rằng trong tiếng Tây Ban Nha nó có nghĩa là “cô bé con”, rằng tôi là
chiquitita của bà và sẽ mãi là như vậy. Tiếng nhạc choán ngợp trong tôi,
vừa dỗ dành lại vừa làm tôi chìm trong nỗi buồn.
Tôi nhìn mẹ cầm tay lái, và dù cặp kính râm quá khổ che kín mắt và
choán hết nửa mặt bà, tôi vẫn biết bài hát cũng làm bà xúc động. Tôi nhìn
ra cửa sổ khi thấy thành phố hiện ra, và tự nhủ rằng tất cả mọi chuyện sẽ
sớm kết thúc. Vài tuần nữa tôi sẽ vào đại học, để học hỏi từ sách vở, cuộc
đời và con người, rồi trở thành người lớn thực sự có sự nghiệp hẳn hoi. Một
ngày nào đó tôi sẽ lại yêu và cưới. Hai vợ chồng tôi sẽ hưởng cái thú son
rỗi đôi năm, chỉ có hai chúng tôi, rồi mới tính chuyện sinh con đầu lòng.
Chúng tôi sẽ làm mọi thứ đúng cách. Cách hoàn hảo. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ
báo tin - hay có thể đích thân báo cho họ nếu tôi còn sống ở Chicago. Họ sẽ
bảo rằng đó là tin vui nhất đời mình. Đến lúc đó, Conrad và cái đêm ấy ở
nhà Janie, cả mùa hè này, và nhất là buổi sáng nay, đã nhạt nhòa từ lâu, có