lẽ còn biến mất hoàn toàn nữa. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ làm lại từ đầu.
Không vướng bận. Một khởi đầu mới mẻ.
Tôi nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ lạnh, mấp máy môi theo những câu đã
nghe cả ngàn lần... Bạn sẽ lại nhảy múa và nỗi đau sẽ qua, Bạn sẽ chẳng
còn thời gian mà đau buồn.
Nhưng cuối cùng, dù có tin vào lựa chọn - và quyền lựa chọn - của mình
đến thế nào tôi cũng không thể đi đến cùng. Không thể không nghĩ làm vậy
chính là tước đi một mạng sống. Và hãy tin tôi, tôi đã cố. Tôi đã thật sự,
thật sự cố. Tôi đã cố khi điền mẫu đơn và để người ta lấy mẫu máu. Tôi đã
cố khi thay áo và để người ta lấy các chỉ số xét nghiệm lâm sàng. Tôi đã cố
khi kiểm tra sức khỏe và gây tê cục bộ. Tôi đã cố khi nằm trên cái bàn thép
lạnh lẽo trong phòng thủ thuật, có mẹ ở bên cầm tay giống như vài tháng
nữa nếu tôi quyết định khác đi. Tôi đã cố khi đặt chân lên hai cái bàn đạp
đó rồi bác sĩ bật ống hút chân không nhỏ và bảo sẽ “nhẹ nhàng lấy đi những
thứ bên trong tử cung” còn mọi người trong phòng ai nấy đều gật đầu khích
lệ và chuẩn bị tinh thần cho cái vẫn được quảng cáo và cam đoan là quy
trình cực kỳ nhanh chóng, không gây đau đớn.
Nhưng tôi không có cảm giác rằng đó chỉ là một quy trình, cũng không
có cảm giác đó là “những thứ bên trong tử cung”. Tôi có cảm giác đó là
một đứa bé, và khi tôi nhắm mắt lại, trong tôi trào dâng một nỗi mong
muốn mãnh liệt được biết đó là con trai hay con gái. Trong mấy giây ấy, tôi
biết thế là xong - và cái tôi muốn hay tin mình muốn không quan trọng.
Gần như thể lý trí và tình cảm trong tôi giao tranh, và tình cảm đã thắng.
Tôi rút chân khỏi bàn đạp rồi ngồi thẳng dậy trên bàn khiến tấm giấy trắng
cứng lót dưới người kêu sột soạt rõ to. Mọi người trong phòng, kể cả mẹ
tôi, đều nhìn tôi ngạc nhiên và lo lắng, tôi nghĩ là thậm chí còn thất vọng.
“Con không làm được,” tôi nói to với họ, nhưng cái chính là với mình.
“Con không thể làm chuyện này.”.
Và thế là xong. Tôi thay đồ, rồi hai mẹ con bước trở ra sáng tháng Tám
rực rỡ lái xe về nhà.