Chương 13
Kirby
“Ăn không?” Thầy Tully hỏi, ra hiệu về một hộp bánh vòng đã mở khi thầy
vừa ăn hết một cái và tính ăn thêm cái nữa. Tôi đang ở trong văn phòng của
thầy theo giấy phép miễn giờ thể dục, mục đích là để bàn kế hoạch đại học
dù tới giờ chúng tôi vẫn chưa đả động đến chuyện đó. “Của Ray đấy. Tuyệt
vời.”.
Tôi lắc đầu nói với thầy là bánh vòng rắc đường hay dây ra lắm, nhất là
khi đang mặc váy đồng phục màu đỏ. Với lại, sao ở đây lúc nào cũng có
bánh vậy, tôi hỏi, rồi đoán: phụ huynh cảm ơn? Hối lộ của học sinh? Hay
có cô thư ký nào phải lòng thầy? Thầy cười, trông quyến rũ hơn cả mọi khi,
rồi ngửa cổ cắn một miếng to, đường cát văng tứ tung. Thầy liếm ngón cái,
thu hút ánh nhìn của tôi tới cặp môi thầy, làm tôi hình dung ra cảnh thầy
Tully đang ân ái. Không phải với tôi - tôi chưa vượt qua được ranh giới đó -
mà là một cô nàng giống kiểu mấy đứa trong hội nữ sinh, ngực to, khúc
khích suốt. Hy vọng rằng hồi sinh viên, hay ít nhất là lúc này, thầy có gu
khá hơn, tôi bèn hình dung cảnh đó với một cô da ngăm mảnh mai, trí thức
và cùng lúc liếc qua màn hình máy tính của thầy. Tiết học còn hai mươi
phút nữa.
“À,” tôi nói, đưa tay qua bàn vỗ lên cầu thủ bóng chuyền Nebraska
Cornhusher đồ chơi có cái đầu lúc lắc gần giống ma nơ canh đang nhăn
răng cười. “Em có điều này muốn báo thầy biết.”.
“Cuối cùng thì em cũng đã thuộc công thức bậc hai à?” thầy nháy mắt
hỏi. “Thế thì ghê đây.”.