“Ấy. Không phải. Với lại chế nhạo điểm yếu trong học tập của người
khác là không hay đâu nhé,” tôi nói. “Ý em là không khéo sau này em lại
phải đi trị liệu thật vì thế đấy. Tại thầy cố vấn hướng nghiệp chê em dốt.”.
“Dốt á? Không,” thầy nói. “Là bướng bỉnh không chịu học, hừm... phải.”
Thầy trỏ tôi điệu bộ rất kịch, rồi cười toét.
“Thôi,” tôi nói, huơ tay gạt chủ đề đó đi. “Chuyện này chẳng dính gì đến
toán cả. Nó liên quan đến nơi em đến tuần rồi.”.
Thầy liếc lên trần nhà, vẫn mỉm cười, như thể đang cố nghĩ ra cái gì khôi
hài thì Scooter Banks xuất hiện ở ô cửa kính, rồi mở cửa phòng, thò đầu
vào rống lên, “Chào thầy T! Thầy thích cái cà rịch không?”.
“Có phải đến chỗ đó thì tôi phải nói, ‘Cà rịch là gì?’ không vậy?”.
Scooter phá lên cười rồi nói to, “Thầy làm sao vậy, cà tang?!”.
“Quay về lớp đi, Scooter,” thầy Tully nói, đuổi nó.
Vừa cười khùng khục, Scooter vừa đủng đỉnh xuôi hành lang khi tôi
nhướng mắt lầm bầm, “Đồ đầu đất.”.
“Từ vựng ấn tượng đấy,” thầy Tully nói. “Thấy chưa? Dứt khoát là em
không dốt.”.
Tôi mỉm cười, nghĩ là suy cho cùng thì giờ SAT đã học cũng có lúc hữu
dụng, rồi tuôn một hơi. “Em gặp mẹ đẻ rồi. Trong đợt nghỉ cuối tuần dài
ngày của trường mình. Em tìm ra bà ở New York. Em đến đấy. Một mình.”.
Thầy Tully huýt sáo, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi muốn đóng lon giữ
mãi. Đó là ánh nhìn thể hiện sự tôn trọng đích thực. Thầy thấy ấn tượng và
tò mò, và dù tôi biết thầy thích mình nhưng đây là lần đầu tiên thầy tỏ ra
như vậy. Lần đầu tiên có người thể hiện điều đó với tôi. Thầy ra hiệu cho
tôi nói tiếp, thế là tôi kể hết với thầy đầu đuôi câu chuyện, từ cú điện thoại
gọi đến tổ chức con nuôi sáu tuần trước đến chuyến xe buýt tới thành phố
New York rồi đến tiếng gõ cửa nhà bà giữa khuya.
“Chà,” thầy nói. Rồi lặp lại từ đó hai lần nữa.