Tôi cười toét, kể tiếp cho thầy nghe về Marian và cuộc sống của bà.
Thầy nghe chăm chú hơn Belinda hay em tôi, như tôi đã biết trước, còn câu
thầy hỏi đầu tiên thì khẽ khàng, ân cần. “Em có thấy em và mẹ đẻ giống
nhau không?” thầy hỏi.
“Về bề ngoài á?” tôi hỏi.
Thầy gật, nói chúng tôi có thể bắt đầu từ đó. Tôi đáp là có, dứt khoát có
thể nói chúng tôi có quan hệ ruột rà. “Màu da như nhau. Vóc người cả hai
cơ bản là như nhau. Và có tai to như nhau.” Tôi mỉm cười, đỏ mặt.
Thầy Tully đập nắm tay lên ngực và nói, “Còn ở đây? Hai người có
giống nhau ở chỗ này không?”.
Câu đó sẽ nghe có vẻ sến nếu như thốt ra từ miệng ai khác, nhất là lại đi
kèm cái động tác chỉ vào tim như thế, nhưng thầy tuyệt vời và dễ thương đủ
để thoát tội đó.
“Không hẳn, không... Có lẽ ít thôi,” tôi nói.
“Sao lại thế?”.
Tôi nhún vai đáp, “Không biết phải giải thích sao. Bà thông minh hơn
em. Dám nghĩ dám làm hơn.” Tôi cười rồi tiếp, “Chà. Nói thế thì quá nhẹ
so với thực tế...”.
“Thầy không biết nói sao - có lẽ bà ấy dám nghĩ dám làm hơn nhưng
thầy không tin là bà ấy thông minh hơn. Suy cho cùng thì em là con gái bà
ấy mà. Và em rất thông minh.”.
“Phải. Là thầy nói.”.
“Điểm kiểm tra của em nói. Kể nữa đi.”.
“Em không biết nữa. Bà có vẻ hơi trầm tính. Giống em. Nhưng bà khéo
giao tiếp lắm,” tôi nói, mường tượng lại hình ảnh bà trong phòng kịch bản.
“Như thể bà luôn biết chính xác phải nói và làm gì... Và hầu như luôn...
vững vàng.”.
“Đó là phẩm chất tốt sao?”.
“À, phải,” tôi nói. “Hơn là mò mẫm như em.”.