“Chút ít,” tôi thừa nhận, rồi liền nói thêm, “Nhưng sao cũng được. Chả
quan trọng.”.
“Thế bố đẻ không biết về em sao?” thầy Tully hỏi.
“Không,” tôi đáp, cảm thấy hai má nóng bừng, như thể chuyện này nói
lên điều gì đó về tôi chứ không phải bà. “Bà ấy chưa bao giờ nói cho bố đẻ
em biết mình có thai.”.
Thấy thầy không nói gì, tôi tiếp, “Em biết. Nghe thật sốc, phải không?”.
“Thầy là cố vấn hướng nghiệp,” thầy Tully nói, bẻ khớp ngón tay.
“Chẳng chuyện gì có thể khiến thầy sốc cả.”.
“Chà, em ước gì bà ấy có người như thầy để trò chuyện,” tôi nói. “Hồi
những năm chín mươi.”.
“Sao thế?” thầy Tully hỏi dò. “Em ước bà ấy đã quyết định khác đi à?”.
“Không phải,” tôi đáp nhanh. “Em không nói vậy. Em chỉ ước... bà ấy đã
cho bố đẻ em biết về em.”.
“Em ước thế là đương nhiên,” thầy nói.
“Với lại, thầy biết không? Em nghĩ bà ấy cũng ước như vậy. Em còn
nghĩ có lẽ ai đó như thầy hẳn đã có thể thuyết phục bà làm thế.”.
“Thôi được rồi,” thầy Tully nói. “Thế thì hai người còn chờ gì nữa?”.
“Gì ạ?” tôi nói.
“Sao em không đi tìm ông ấy? Như đã làm với bà ấy?”.
“Quá muộn rồi,” tôi đáp, dù tối qua tôi đã mất thêm hai giờ nữa tìm ông
trên mạng. “Ít nhất thì cũng đã quá muộn đối với bà. Đời bà đã hết sức
hoàn hảo và đủ đầy.”.
“Không hoàn hảo đâu, Kirby ạ,” thầy Tully nói đúng lúc chuông reo
trong hệ thống điện thoại nội bộ. “Và nhất định là không quá muộn.”.