“Khai thật?” tôi nói. “Thấy chưa? Ngay cả anh cũng nghĩ chuyện đó là
đáng hổ thẹn.”.
“Thôi được. Anh dùng từ không đúng,” Peter nói. “Anh đã nghĩ em...
không định... giữ... cái bí mật ghê gớm này nữa. Dĩ nhiên - ấy là trước khi
anh biết đó là bí mật lớn ngay cả với bố đẻ của Kirby.”.
“Trời, Peter,” tôi nói. “Chuyện đó xảy ra đã mười tám năm rồi. Sao
chuyện này lại quan trọng với anh như vậy?”.
“Bởi vì nó quan trọng thật,” Peter đáp. “Thực ra thì đó là thứ quan trọng
nhất trên đời. Có một đứa con ấy. Mà em lại có vẻ không nhìn nhận như
vậy...”.
Tôi ngắt lời. “Cho anh một lý do nữa để không lấy em à?”.
Anh nhìn tôi, sự im lặng đã nói lên tất cả.
“Em về đây,” tôi nói, chết điếng, rồi lại thấy sợ vì thế.
Tôi chờ thấy Peter ngăn tôi, nhưng anh chỉ trơ mắt nhìn tôi. Khi ra khỏi
căn hộ của anh, cửa khép lại sau lưng, trong tôi tràn ngập cảm giác rằng
chuyện này đã từng xảy ra. Cái cảm giác phải ra đi, dù lòng không muốn.
Cái cảm giác rằng đôi khi chuyện đơn giản chỉ là không thể cứu vãn.