chạm vào anh.
“Anh ấy còn làm tượng âm thanh nữa cơ. Anh ấy thích sáng tạo cái mới
lắm,” chị ta nói, vẻ mặt mơ màng.
Tôi băn khoăn không biết chị ta có sắp định nghĩa “thích sáng tạo cái
mới” cho mình không, không chừng cả “âm thanh” nữa. Không thấy chị ta
nói gì nên tôi nói, “Ừm. Dám cá là anh chàng hấp dẫn đây.”.
“Phải, đương nhiên rồi. Anh ấy là người Pháp mà,” chị ta nói, đưa tay
quạt quạt. “Có hơi trẻ so với tôi, nhưng tôi nghĩ mình theo kịp!”.
“Anh tin là em làm được mà, Rob,” Peter nói, đưa tay vỗ vai rồi dịu dàng
đưa chị ta ra. “Em cũng vui vẻ nhé.”.
“Anh đuổi em đi đấy à?” chị ta nói.
Peter mỉm cười. “Không. Anh không muốn em trễ hẹn lâu. Có thể
Nathan sẽ phàn nàn chuyện đó.”.
Chị ta cười tươi, rồi nói to với Aidan, “Mẹ yêu con, cưng! Tối mai gặp
lại con nhé!”.
“Con cũng yêu mẹ,” thằng bé đáp, không ngẩng lên khỏi cuốn sách.
“Thôi được. Được rồi. Tôi đi đây,” chị ta nói, nấn ná. “Tôi biết hai người
có rất nhiều chuyện phải bàn.” Chị ta lại nhìn tôi, và lần này thì không thể
nhầm được. Nhất định là chị ta biết. “Nhưng phiền em một việc nhé?”.
“Gì vậy?” tôi nói, cố kiềm chế sự tổn thương và giận dữ là sao anh có thể
đi buôn chuyện với chị ta về tôi.
Chị ta hạ giọng thì thầm. “Đừng để Aidan biết cụ thể mọi thứ. Chỉ là
đó... không phải chủ đề tôi muốn nó biết. Ở tuổi nó,” chị ta nói, tận hưởng
cơ hội làm người mẹ có trách nhiệm, vốn không phải vai trò mọi khi của
chị ta.
“Ồ, tôi hiểu mà, Robin,” tôi đáp, giọng mỉa mai hết mức.
“Nó biết chuyện ong bướm,” chị ta nói. “Nhưng dù sao...”.
Từ khóe mắt, tôi thấy Aidan liếc qua bố mẹ, như thể biết đích xác
chuyện gì đang xảy ra, rồi đứng lên đi về phòng ngủ mà rất có thể sẽ ở đó