Robin huyên thuyên (chủ yếu một mình) thêm dăm phút, rồi đứng phắt
lên lồng ra cửa. “Tôi phải đi đây. Hẹn hò mùi mẫn nhé!” chị ta nói, đi
ngang Peter và Aidan trên đường đến cửa.
Chị ta thất vọng thấy rõ vì Peter dường như đã chán trò diễn của mình,
chả buồn ỏ ê gì đến chuyện yêu đương của chị ta nữa. Cũng như cặp đùi.
“Anh không muốn biết em đang hẹn hò ai sao?” chị ta hỏi anh, giọng vút
lên một quãng tám, rồi hất hàm sang bên trong khi Aidan đi tới sofa, lôi
trong cái túi đeo chéo ra cuốn tiểu thuyết của Ursula Le Guin. Tôi chưa
thấy thằng bé nào đọc nhiều như nó, rõ ràng không phải nhờ người mẹ mà
có lần nói toẹt ra không hề ngượng với tôi là “ghét đọc sách”. Ai lại đi thú
thực chuyện như vậy?
“Không muốn biết chi tiết,” Peter nói, vẻ thích thú. Gần như anh vẫn còn
thích chị ta - như kiểu ta thích một con cún biết vài trò ngộ nghĩnh. “Nhưng
nếu em muốn cho anh biết thì cứ nói.”.
“Em sẽ cho anh biết. Em sẽ chẳng giữ kín chuyện đó đâu,” chị ta nói, rồi
nhìn tôi một chặp.
Tim tôi bắt đầu đánh trống. Lẽ nào anh đã kể cho chị ta nghe? Đương
nhiên anh sẽ không làm thế với tôi. Nhưng chị ta còn có thể ngụ ý gì khác
khi nói và nhìn hồi lâu về phía tôi như vậy? Tôi chưa vội kết tội anh, chờ
vở hài kịch của chị ta tiếp tục, băn khoăn liệu mình có thể mượn gì trong
vốn tiết mục của chị ta để đưa vào kịch bản. Có lần tôi đã làm thế thật.
“Nathan Bilet,” chị ta nói.
Peter nhìn chị ta thản nhiên như không.
“Trời, Peter. Anh ấy là nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới,” chị ta nói. “Anh
nhớ không, mấy năm trước anh ngồi kế anh ấy tại gala Trái tim Hạnh phúc?
Mới có bài viết về anh ấy trong mục Mỹ thuật ấy?”.
Chị ta quay qua tôi nói, “Nathan chế tác tượng động. Loại hình nghệ
thuật có những bộ phận chuyển động.”.
“Vâng. Tôi hiểu rồi,” không biểu lộ cảm xúc, tôi đứng lên đến bên Peter,
vòng tay ôm eo anh, phần là cố ý, phần vì tôi bỗng thấy nỗi thôi thúc muốn