Nó mới chỉ là một đứa trẻ, tôi nghĩ. Bằng tuổi mình khi có mang nó.
Trong giây lát, tôi bị đứt mạch suy nghĩ, Conrad lại hiện ra. Tôi lại cố gạt
cậu ta khỏi tâm trí.
“Thôi nào,” tôi nói, làm mặt căng thẳng chỉ về tấm bảng trắng kín cả một
sơ đồ các ý tưởng, nhân vật và tình tiết. “Ta chỉ có hai giờ cho cuộc họp về
ghi chú này thôi - nên hãy làm cho hiệu quả. Ta sẽ bắt đầu từ Damien và
Carrie. À xin lỗi. Roger và Evvie chứ,” tôi nói, chuyển sang tên nhân vật.
“Cuối tập đầu - Roger cuối cùng cũng thú thực lòng mình với Evvie.”.
“Nghe nói ngoài đời anh ta cũng làm thế,” Jeanelle nói, biên kịch duy
nhất trong nhóm có mới liên hệ với diễn viên. Cô ta nhấp một ngụm cà phê,
nhìn qua miệng tách chờ phản ứng.
“Không giỡn chứ?” Alexandre nói, dùng bút lông đỏ ngoáy “Roger +
Evvie” thật to trên bảng. “Tôi tưởng Damien đang lăng nhăng với
Angela?”.
“Đã từng,” Jeanelle nói. “Giờ thì thôi rồi.”.
Tôi liếc qua Kirby, con bé đang tròn xoe mắt, thích thú từng giây, và vì
nó mà cho phép phòng thoải mái tán dóc ít phút, nhất là chuyện Angela sẽ
giận điên thế nào nếu phát hiện ra.
“Kể cho mọi người biết cậu còn nghe được gì nữa đi,” Emily Glace nói
với Jeanelle, cười to.
“À, phải rồi. Tớ nghe anh ta được chia nhiều của hồi môn lắm.”.
Alexandre lắc đầu rồi giả giọng dân gay. “Biết sao không? Chuyện này
làm tôi khó chịu quá,” cậu ta nói, cười toe với đám nhân viên đa phần là
nữ. “Tôi nghĩ tôi sẽ kiện nhà quản lý sản xuất và hãng truyền hình vì
khuyến khích một môi trường khó chịu như vậy.”.
“Chuyện đó làm tôi bực đấy nhé,” Benjie Carr nói, thêm một anh chàng
mì chính cánh nữa trong phòng, tình cờ lại là gay thật. Dĩ nhiên anh ta đùa,
vì chẳng có gì làm Benjie bực được cả. Rồi anh ta trỏ hộp bánh trên bàn mà
nói với Alexandre, “Thấy mấy cái bánh đấy không? Đừng để gần tôi đấy
nhé. Tôi đang ăn kiêng đó.”.