ngây thơ từ Mississippi dọn đến sống ở Philadelphia cùng người yêu, một
sinh viên luật tại Temple.
“Lâu rồi ta mới có được một người thế này,” Emily Grace nói, liếc sang
một biên kịch mới vào nghề khác đã hát sai nhạc một bản nhạc hiệu trong
bộ phim Brady Bunch lần đầu vào phòng.
Tôi ngồi vào chỗ thường lệ ở đầu bàn trong khi Kirby ngập ngừng nhích
thêm vài bước, tới mép đầu bàn bên kia, rồi hắng giọng và cất tiếng hát một
bài rap không thể tưởng tượng nổi, vừa hát vừa dùng cả hai tay gõ trống
trên bàn rất điêu luyện. Con bé hát rất nhỏ nhưng khá hay, nhịp thì đúng
đến kinh ngạc, hai tay gõ các nhịp riêng rẽ. I said a hip hop a hippie to the
hippie to the hip hip hop, a you don’t stop a rock it to the bang bang boogie
say up jumped the boogie to the rhythm of the boogie...
Khi trong phòng ai nấy đều đang thích mê, con bé tiếp tục hát thêm mấy
câu nữa, không trật một nhịp hay âm tiết nào, gõ trống nhanh và cầu kỳ hơn
cho đến hết bài rồi khẽ cúi chào. Đó là màn trình diễn mộc mạc nhất đã lâu
rồi tôi mới được xem, nhưng là màn hay nhất. Tôi cười nhẹ nhõm và hài
lòng khi Jeanelle Chambers, một biên kịch năng động sống ở hạt Queens,
mở đầu một tràng pháo tay và thốt lên, “Trời đất. Hay quá, cô bé da trắng.”.
“Cảm ơn chị,” Kirby lí nhí, vẫn đứng nhưng giờ cúi gằm.
“Sugarhill Gang chắc phải ra đời trước em hai chục năm ấy nhỉ?”
Alexandre hỏi. “Ngay cả cái bản mà nhóm Def Squad biểu diễn chắc cũng
có từ trước khi em chào đời?”.
“Rappers Delight là một bài kinh điển mà,” Kirby nhìn ngón chân mà
nói. “Ca khúc hip hop đầu tiên.”.
Alexandre gật với vẻ ấn tượng và tò mò. “Chính xác”.
Tôi thấy lâng lâng tự hào, tự hỏi không biết cha mẹ thật thì sẽ cảm thấy
thế nào khi con mình vượt qua một trở ngại hay đạt được cái gì đó lớn lao,
chỉ vào cái ghế trống bên cạnh. Nó đi tới và ngồi xuống, không nhìn tôi,
cũng không mỉm cười, và tôi để ý thấy tay nó đang run, hơi thở không đều.