Cả bàn lại chìm vào im lặng. “Các cậu có bực vì tớ không cho các cậu
biết không?”.
Tất cả đều khẳng định là không, điều này thì tôi tin. Rồi cô phục vụ tới
rót rượu làm chúng tôi được nghỉ một chút.
Jess là người nâng ly lên đầu tiên. “Mừng các vụ cho con nuôi bí mật!”.
Chúng tôi bật cười và lắc đầu.
“Có lúc tớ cũng muốn kể với các cậu,” tôi nói, nhìn Claudia trước. “Khi
cậu kể tớ nghe là chị cậu nhận nuôi Luke... khi vợ chồng cậu mang thai
Frances.” Rồi tôi nhìn Jess. “Và mỗi khi cậu tiết lộ một viên ngọc quý của
cậu.” Tôi mỉm cười. “Nhưng từ lâu rồi tớ đã quyết định sẽ không nói cho ai
biết cả. Tớ chỉ muốn để nó trong quá khứ và đi tiếp.”.
Ben hỏi, “Thế em nghĩ trở ngại chính của Peter trong chuyện này là gì?”.
Tôi lắc đầu. “Quả tình em không biết. Có vẻ anh ấy ngụ ý đó là vấn đề
về sự trung thực. Rằng em đã giấu anh ấy một chuyện rất hệ trọng.”.
Claudia quay qua Ben rồi nói, “Anh yêu, nếu là anh thì anh có cảm thấy
vậy không?”.
“Anh khó hình dung chuyện đó... Bởi ban đầu em đã phản đối có con
mà,” Ben nói.
“Được, giả vờ đó là một bí mật nữa chẳng hạn,” tôi nói. “Bất cứ chuyện
gì Claudia giấu anh.”.
“Ví dụ hẹn hò đồng tính tay ba hả?” Ben nói.
“Đừng có mà vờ làm đồ bẩn thỉu,” Claudia nói. “Anh không làm được
đâu.”.
Ben mỉm cười, nhấp rượu, rồi trở nên nghiêm trang. “Anh muốn nói rằng
anh sẽ hiểu... Anh cảm thấy rằng chuyện cảm thông mà không đòi hỏi được
đền đáp là việc mà người tử tế, cao thượng nên làm... Nhưng thú thực, anh
nghĩ mình sẽ buồn. Không giận dữ lắm - nhưng đau lòng.”.
“Anh sẽ thấy thế ư?” tôi hỏi, lại lo thắt ruột. Đến Ben mà còn không thấy
dễ chấp nhận chuyện đó thì ai cũng có thể như vậy cả.