Chương 15
Kirby
“Bọn mình phải đi đấy,” Belinda nói khi chúng tôi chạy bộ quanh đường
đua trong cuộc tập chạy một dặm bấm giờ vào tiết giáo dục thể chất. Nó
nhắc đến buổi tiệc khiêu vũ - đề tài duy nhất tôi thấy nhàm hơn và cũng dứt
khoát hơn chuyện vào đại học. Lần thứ không biết bao nhiêu rồi, tôi bảo nó
là tôi sẽ không đi, đầu óc lại tơ tưởng đến Marian và Conrad. Đã mấy hôm
rồi, từ khi tôi kể với thầy Tully, hầu như tôi chỉ nghĩ đến chuyện tìm bố đẻ.
“Thôi mà Kirby,” nó tiếp. “Tớ không làm loại con gái ngồi nhà xem một
phim tình cảm và vục mặt vào bát bỏng ngô đâu.”.
“Vậy thì đừng xem phim hay ăn bỏng ngô,” tôi nói khi Justine Lewis dẫn
trước bọn tôi một vòng lần thứ hai, đuôi tóc vàng dài đánh qua đánh lại như
sợi dây diều, đôi giày Nike màu hồng chóe tung bụi lên từng đám làm tôi
nhớ cái biệt danh Pig Pen gán cho Charlie Brown. Dù tôi nghĩ đạt thành
tích cao trong giờ giáo dục thể chất thì thật buồn cười, nhưng tôi vẫn hơi
ghen tị với Justine ngu ngốc tội nghiệp, ước gì mình bước ra chơi trống như
nó chạy thi - kiêu hãnh và khiến thiên hạ phải trố mắt nhìn.
“Nếu bọn mình không đi,” Belinda nói, “thì sẽ tiếc đến hết đời cho mà
xem.”.
“Trời, tớ thật lòng mong bọn mình sẽ không nghĩ về tiệc khiêu vũ đến
hết đời, Belinda à. Hay bất cứ chuyện gì thời trung học,” tôi nói.
Trừ chuyện có mang tuổi mới lớn, tôi nghĩ. Và có lẽ thậm chí cả chuyện
sau đó nữa.
“Khỉ thật. Chuột rút rồi,” con bạn nói, chạy chậm rồi đi bộ, vừa cà nhắc
vừa xoa nắn bên sườn.