Cô Tropper, giáo viên môn thể dục, lắc đầu khinh bỉ khi hai đứa đi thẳng
qua trước mặt cô.
Belinda nói, “Đó là sự kiện quan trọng trong đời người mà.”.
“Là cậu nói thế.”.
“Ai cũng nói thế cả.”.
“Trừ tớ.”.
“Kirby. Nghiêm túc đấy. Đi đâu người ta cũng sẽ hỏi cậu, ‘Cậu đi dự tiệc
khiêu vũ với ai thế?’” nó nói. “Còn bọn mình thì sẽ phải đáp kiểu như, ‘À,
chả ai cả. Bọn tớ đích thị là đồ bỏ đi.’”.
Tôi bảo nó là chưa từng nghe ai trên hai mươi kể bị hỏi như thế. Rằng tôi
không biết bố mẹ tôi có đi dự tiệc khiêu vũ không, dù hình như tôi nhớ một
câu chuyện khó hiểu nào đó là đến phút chót mẹ tôi lại đổi bạn trai với cô
bạn thân nhất.
“Tớ cá là Marian có đi,” Belinda nói. “Tớ cá cô ấy là hoa hậu tiệc khiêu
vũ đấy.”.
“Chuyện đó thì tớ chẳng thấy được nhắc đến. Choáng, ngạc nhiên,” tôi
nói, dù tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Belinda nói đúng. Ý tôi là sắm sửa đồ
hiệu cực đắt cho đứa con gái vừa tìm thấy dường như là chuyện mà có lẽ
một cựu hoa hậu đêm khiêu vũ sẽ làm. Một lý do nữa khiến tôi không dám
mặc - hay ngay cả đem khoe với Belinda hay nhỏ em.
“Thôi mà, Kirby. Làm ơn. Làm vì tớ đi mà,” nó nói, dừng lại để cột dây
giày và thở dốc. “Chỉ một lần này thôi, bọn mình không làm hai đứa bỏ đi
có được không vậy?”.
Tôi nhìn nó cột gút hai lần cả hai sợi dây. “Tớ nghĩ bọn mình mà đi với
nhau thì sẽ còn bị xem là loại đáng bỏ đi hơn là không đi.”.
Nó lắc đầu. “Không đâu. Bọn mình sẽ ăn mặc như những người phụ nữ
tự do, gợi tình. Như bọn mình chẳng cần đến đàn ông ấy.”.
Tôi phì cười rồi bảo con bạn là tôi chưa thấy ai cần đàn ông đến như nó.