“Nhìn mặt mà bắt hình dong, chẳng giống cậu tí nào,” nó nói, khéo léo
nhắc đến một vấn đề để tranh cãi.
“Nghe này, Belinda. Tớ không đi dự khiêu vũ đâu. Chắc chắn tớ cũng
không định đi với bạn trai giới thiệu tới tiệc khiêu vũ. Với một anh chàng
Philip nào đó.”.
“Cậu ta dễ thương lắm, tớ thề đấy. Cậu thử tìm hiểu cậu ta trên Facebook
xem.”.
“Phải. Vì thiên hạ lúc nào chẳng khoe hay trưng những cái đẹp đẽ ra trên
Facebook. Cậu phải biết rõ chuyện đó hơn ai hết chứ,” tôi nói, nghĩ đến
nhiều status ảo tung chảo của nó kể về đủ trò vui nó đã tận hưởng tại các
bữa tiệc bịa đặt.
“Tớ không nói dối. Tớ chỉ thổi phồng sự thật thôi. Dùng nhiều
Photoshop nữa.” Nó cười khì và nói, “Sao cậu không gặp cậu ta xem? Rồi
nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp...”.
“Không, cảm ơn,” tôi đáp, khi cô Tropper thổi còi và lựa ra hai đứa tôi
trong sáu bảy đứa tụt lại sau khác. “Belinda! Kirby! Vụt qua đi, mấy cô!
Coi nào! Coi nào! Chạy đi chứ!”.
Tôi giơ ngón giữa về phía cô khi cô quay qua hạch đứa nào đó, nhưng
hai đứa vẫn chẳng tăng tốc được là bao, im lặng chạy trong khi tôi nghĩ về
buổi tiệc khiêu vũ. Tự đáy lòng, có lẽ tôi chỉ thấy hơi tiêng tiếc nếu không
đi, nhất là vì tối qua Charlotte cho tôi hay cái tin choáng váng là Noah đã
mời nó, rồi chạy qua phòng tôi cũng năm lần bảy lượt nữa để khoe mấy
trang áo dạ hội trong tờ quảng cáo Macy nó đã đánh dấu sẵn. Ngày xửa
ngày xưa, có lẽ cả tôi cũng từng mơ màng kiểu con gái về tiệc khiêu vũ.
Chọn ra chiếc váy đẹp. Ngỏ lời để một thằng con trai dễ thương tới nhà
đón. Chụp không biết bao nhiêu là hình với bạn bè trong sân sau. Xoáy một
ve rượu nhỏ đem xe limousine. Nhảy slow khi tiệc tàn. Hôn nhau dưới một
bầu trời sao. Tất cả những thứ nhảm nhí đó.
Nhưng đó lại không phải là thực tại của tôi. Và việc mơ màng một tiệc
khiêu vũ nào đó với Belinda, dù chỉ có hai đứa tôi hay với hai thằng ngố