Chứng minh cho ý tôi, nó nói, “Mặc dù quả thực có người muốn hẹn hò
với tớ, nhưng tớ cản Jake Mahoney thật đấy.”.
“Ai?”.
“Anh chàng tớ gặp ở trung tâm mua sắm.”.
Tôi rên lên.
“Sao?”.
“Trung tâm mua sắm á? Belinda ơi, làm quen tại trung tâm mua sắm chỉ
dành cho tụi hoosier thôi,” tôi nói, tiếng lóng St. Louis để chỉ đám da trắng
hạng bét. “Với mấy con tỉa tóc kiểu trước trai sau gái.”.
“Cho cậu biết, lúc ấy bọn tớ đang ở Galleira tìm mua kính râm đấy nhé,”
nó nói. “Da trắng hạng bét không có cửa mua sắm ở Galleria đâu nhé.”.
“Cho đến khi cậu và Jake đến đó,” tôi nói, mỉm cười.
“Được. Cậu muốn nói sao về đứa bạn thân nhất đời thì tùy. Nhưng Jake
không phải da trắng hạng bét. Cậu ta sống ở Clayton. Cậu ta học ở
Chaminade. Cậu ta chơi lacrosse. Sang năm cậu ta sẽ vào Đại học
Washington.”.
“Thôi đi, Belinda. Cậu biết một thằng học Chaminade chẳng đời nào lại
theo một đứa con gái học trường DuBourg đâu,” tôi nói, ám chỉ sự thật cơ
bản trong đám trịch thượng trường trung học St. Louis.
“Thôi mà Kirb. Hình như cậu ta thích tớ thật mà. Nghiêm chỉnh đấy.”.
“Tốt thôi. Vậy thì rủ cậu ta đến tiệc khiêu vũ đi. Làm thế đi,” tôi nói,
cuối cùng cũng toát mồ hôi khi bọn tôi bắt đầu vòng chạy thứ tư và cũng là
cuối cùng.
“Với điều kiện cậu đi với bọn tớ cơ. Cậu ta có cậu bạn này, Philip...”.
“Philip? Cậu ta tên Philip hả?”.
“Tên Philip thì có gì không được?”.
“Không có gì. Nếu như cậu là nữ hoàng hay nữ công tước hay gì đó,” tôi
nói.