nấy đều nghe thấy. Khi hai trợ lý ló đầu vào, còn Angela vẫn chưa trả lời
câu hỏi, tôi bèn đứng lên, bước ngang qua cô ta, ra đóng cửa lại.
“Damien,” cô ta nói. “Đáng ra tôi phải biết là không nên tin người có tên
đồng nghĩa với Satan!”.
“Sao?” tôi hỏi, bối rối.
“Damien Thorn? Trong The O’mens ấy?” cô ta nói, như thể tôi ngu ngốc
vì không liên tưởng được ngay mối liên hệ giữa tên diễn viên với tên một
bộ phim kinh dị từ những năm bảy mươi. “Tôi không thể làm việc chung
với anh ta nữa.”.
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, rồi cân nhắc mức độ hệ trọng của tình huống.
Sau Angela, Damien là vốn quý quan trọng nhất của chúng tôi, được bộ
máy quảng cáo thổi phồng của Hollywood phong là “siêu sao triển vọng”
rồi mới đây còn được bầu là một trong “50 người đẹp nhất” trên tạp chí
People. Nói cách khác, cô nàng nên làm việc với anh ta thì hơn. Rồi vì nhớ
lại nhận xét của Jeanelle trong phòng kịch bản nên tôi cầu sao để tin đồn
không đúng - rằng anh ta không ngủ với vốn quý quan trọng thứ ba - Carrie
England.
Quả nhiên, cô ta nói, “Tôi chỉ không tin nổi hắn dám hai lòng với tôi. Mà
lại còn với ả đó nữa chứ. Hắn biết tôi ghét cay ghét đắng Carrie thế nào!”.
Thực ra chúng tôi ai cũng biết cô ta ghét Carrie đến mức nào, từ trước
khi xảy ra chuyện này, dù không ai hoàn toàn rõ vì sao, bởi Carrie là một
trong những nữ diễn viên duyên dáng, khiêm tốn, hòa nhã nhất tôi từng làm
việc cùng, hầu như tương phản với Jeanelle. Có lẽ đó chính là thứ khiến
Angela điên tiết - rằng ai nấy đều không ngớt nhận xét là Carrie đã đẹp
người còn tốt nết. Có lẽ, trong thâm tâm, Angela biết mình chỉ bao hàm
được phân nửa phương trình đó. Và có lẽ cô ta đã bắt đầu hiểu ra đó là
phần ít quan trọng nhất. Dù tôi không tin là vậy.
Tôi chưa kịp tìm hiểu cốt lõi của tình huống nghệ thuật mô phỏng cuộc
sống này là gì thì Angela đã lắc đầu, hai bàn tay siết chặt trong lòng, rồi nói
bằng điệu bộ tổn thương, đáng đoạt giải Oscar cho hàng thế hệ.