“Đó không phải chơi một cú mạo hiểm,” cô ta vặc lại. “Mà là cảm nhận
của tôi. Tôi đang sống thật với lòng mình. Đặt tình cảm lên trên danh
tiếng.”.
“Nhưng thiên hạ sẽ không nhìn nhận theo cách ấy. Họ sẽ xem đó là một
nước cờ của diva.”.
Vì đúng là vậy mà.
“Diva á? Tôi đâu phải diva. Là ả ta.”.
Tôi thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình nên bắt tay vào viết tiểu thuyết để các
nhân vật không phải xuất hiện ngoài đời thực thì cô ta tuôn ra, “Chị biết
không, là lỗi của chị đấy!”.
“Lỗi của tôi?” tôi nói.
“Đám biên kịch các chị,” cô ta nói, trỏ tôi. “Các chị đã để họ lên giường
với nhau. Tôi đã bảo chị là không nên rồi mà.”.
“Cô bảo tôi là chuyện đó không đúng với nhân vật của Damien. Chứ đâu
phải cô lo về hậu quả này,” tôi nói.
“Cũng vậy cả,” cô ta nói. “Tôi báo trước chị rồi.”.
“Thôi được. Nghe này. Để tôi gọi Standish,” tôi nói, xoay ghế, bấm phím
tắt, rồi hạ thấp giọng để nói chuyện điện thoại. Khi anh nghe máy, tôi nói,
“Ừm. Em đây. Này. Anh xuống đây được không?”.
“Ngay bây giờ sao?” anh nói.
“Ừm, phải,” tôi nói. “Gần như chuyện khẩn.”.
“Tôi muốn nói đó là chuyện khẩn!” cô ta gào lên bên vai tôi.
“Khỉ thật. Phải Angela Rivers đó không?” Peter hỏi. “Anh có nghe là cô
ta đang ở trong tòa nhà.”.
“Ừ hứ,” tôi đáp.
“Nói anh là không phải ta đang lãnh một Charlie Sheen đi?”.
“Ừm, phải. Anh cứ xuống đây đi được không?”.