gì đã xảy ra thế?”.
“Em không biết nữa. Bọn em chưa nói đến phần đó.”.
Anh lắc đầu rồi nói, “Cô ta sẽ bình tâm lại thôi.”.
“Nhỡ không thì sao?” tôi hỏi. “Ta có đáp ứng mấy đòi hỏi của cô ta mà
gạt Carrie ra không?”.
“Em hỏi nghiêm túc đấy chứ?” Peter hỏi, thất kinh. “Em muốn mất uy
tín với tất cả mọi người trong ê kíp à? Kể cả những biên kịch khác, dàn
diễn viên, và đoàn làm phim sao?”.
“Em biết, em biết,” tôi nói, băn khoăn không biết mình đã mất hết uy tín
với anh chưa. “Em chỉ hỏi thôi mà.”.
“Chết tiệt, không. Chỉ cần để mắt đến mình cô ta thôi. Theo sát tình hình.
Nó có thể sẽ có lợi cho ta. Nhớ phải báo ngay tin sốt dẻo cho Anita bên
quảng cáo để ta có thể sẵn sàng thêu dệt vụ này. Còn nữa, gọi cho đại diện
của cô ta bên CAA bảo họ phải ghìm cương cô ta trước khi cô ta làm loạn
lên với vụ này đấy.”.
“Rồi. Chỗ quen thân của em bên Us Weekly, Jennifer Peros, vừa gửi
email,” tôi nói, liếc trong hộp thư đến.
Anh lắc đầu rồi bẻ khớp ngón tay. “Đúng là tai họa.”.
“Phải,” tôi đáp. “Chắc rồi.”.
Peter ngồi phía bên kia bàn nhìn tôi đăm đăm. “Anh nhớ em,” anh nói.
“Nhưng có lẽ vậy là tốt hơn cả. Tách nhau ra một thời gian.”.
Tôi gật và vờ như đồng ý với anh nhưng trong lòng chỉ muốn đi sang mà
ôm chặt lấy anh rồi vùi mặt vào cổ anh.
“Cả hai ta đều có nhiều điều cần quyết định,” anh tiếp. “Trong đầu.”.
Tôi muốn hỏi chính xác thì anh phải quyết định chuyện gì. Tình cảm của
anh đối với tôi, quá khứ của tôi, hay tương lai của chúng tôi? Nhưng tôi sợ
câu trả lời mình có thể nhận được. Tôi sợ phải nghe anh nói những chuyện
đó tất yếu là mắc mứu với nhau. Hay, có lẽ anh chỉ cố chiều ý tôi như anh
vừa làm với cô nàng sao trong phim của tôi. Tối hôm ấy, khi về đến nhà, tôi