“Cô nhận được hộp đồ con gửi rồi,” tôi nói.
“Dạ. Con hy vọng cô không cho như vậy là vô lễ. Con quả thực thích nó
và mọi thứ... Chỉ là con...”.
Tôi lắc đầu, chực khóc. “Kirby. Không đâu. Cô hiểu. Cô xin lỗi.”.
“Xin lỗi? Về chuyện gì ạ?” con bé hỏi, nhưng tôi nhận ra là nó đang thử
hơn là hỏi.
“Vì đã dẫn con đi mua sắm như vậy. Khi mà ta còn nhiều điều quan
trọng hơn làm. Phải nói. Quả thực cô chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Cô
chỉ... cố tìm thấy vùng an toàn của mình,” tôi nói, tự hỏi xem Barney là
vùng an toàn thì nói lên điều gì về mình. “Ý đó thật tệ.”.
“Phải,” nó đáp - và tôi biết sau rốt thì mình cũng đã nói điều gì đó đúng.
“Chỉ tại cô... hoảng quá,” tôi thú nhận.
“Con biết,” nó nói. “Con cũng vậy.”.
“Cô vẫn còn hoảng,” tôi nói khi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn vì mình
không chỉ thú thực với con bé chuyện đã xảy ra - mà còn thú thực với nó
điều mình cảm thấy. Về một số mặt thì điều đó còn là một bước quan trọng
hơn. Trên một số phương diện, cảm giác như đó là khoảnh khắc thành thật
thực sự đầu tiên giữa chúng tôi.
Cả hai im lặng giây lát rồi con bé hắng giọng nói, “Thế... từ đây ta sẽ đi
tiếp thế nào?”.
“Cô cũng không biết nữa,” tôi nói. “Nhưng cô hy vọng mình sẽ cùng
nghĩ.”.
“Dạ,” nó đáp. “Con cũng hy vọng vậy.”.