thấy một bưu kiện đang chờ mình. Kirby gửi, địa chỉ nhà con bé ở St. Louis
được viết gọn gàng trên góc trái. Tôi không hình dung được bên trong có
gì, nhưng tim thắt lại khi rọc hộp ra và thấy toàn áo quần mình đã mua cho
nó, còn nguyên nhãn giá. Cả đôi giày, chưa hề mang, cũng được đút gọn
gàng trong cái hộp cứng Prada màu xanh nước biển. Sau cùng, tôi thấy mẩu
thư viết bằng chữ thảo li ti đến mức tôi phải lấy kính ra đọc.
Cô Marian thân mến,
Cảm ơn cô lần nữa vì đã cho phép con ở lại nhà khi con đến New York,
rồi còn mua vé máy bay cho con về. Cô tử tế quá. Cô cũng thật tử tế khi
dẫn con đến công ty. Con thích lắm và mong được xem phần tiếp theo của
bộ phim cô làm. (Nhất là Shaba. Ha). Như cô thấy đấy, con gửi lại đây
quần áo cô sắm cho con. Con thực lòng cảm kích chuyện đó và mọi thứ
khác, nhưng giữ thì thấy thật không phải. Món quà quá đắt, hơn nữa, dù gì
thì những thứ ấy cũng không hợp với con người thật của con. Con mong cô
hiểu. Cảm ơn cô lần nữa vì mọi chuyện.
Kirby K. Rose
Tôi đọc lá thư lần nữa thì thấy không nhắc nhở gì đến Conrad. Không
nói gì đến chuyện mừng vì đã gặp tôi. Không có gì cho thấy chúng tôi
không chỉ là những người quen biết. Tôi gấp thư lại rồi để vào ngăn kéo
trên cùng trong tủ, cùng với tấm hình Conrad, nhận ra đây là tất cả những
gì mình có về nó. Lòng tôi đầy hổ thẹn vì biết quá ít về nó. Vì chưa một lần
chụp hình con bé khi nó còn ở đây. Vì thực tình nghĩ mua quà cho nó như
mấy thứ này là một ý hay - khi tôi còn chưa nói cho nó nghe sự thật. Vì
Peter nói đúng - bí mật và dối trá thật ra là một, cho nên, về nhiều mặt, đời
tôi cho đến nay là một sự dối trá lớn lao, khủng khiếp.
Thế rồi, tôi nhấc ngay điện thoại gọi cho con bé để khỏi chùn, thực lòng
mong nó nghe máy. Nó nghe thật, giọng ngạc nhiên, càng khẳng định
những lỗi lầm của tôi.
“Chào, Kirby,” tôi nói. “Cô Marian đây.”.
“Con biết,” con bé nói. “Chào cô.”.