“Ừ. Xuống ngay,” anh nói, vừa cáu tiết vừa khẩn trương y như cảm giác
của tôi lúc này. Cả hai đều biết các bộ phim vẫn sụp đổ vì những chuyện
như thế này đây, nhất là một bộ phim đã trong tình trạng vô vọng.
Tôi cúp máy rồi nhìn chằm chằm lại Angela. “Anh ấy xuống ngay,” tôi
nói.
“Mà, chuyện hai người sao rồi?” cô ta hỏi.
“Tốt,” tôi nói dối, tự hỏi còn ai khác biết chúng tôi cũng đang vô vọng
hay không.
Lát sau, Peter bước vào với vẻ tự tin bình thản thật quyến rũ. Anh ngồi
vào ghế cạnh Angela, rồi chiều lòng cô ta, nhỏ nhẹ tỏ ý quan tâm trong lúc
cô ta nhắc lại phần lớn những lời công kích Carrie, cùng với yêu cầu tống
cổ cô nàng ra khỏi phim.
Khi cô ta xả xong, anh ngỏ lời thông cảm. “Thế thì cô càng phải cao
thượng hơn,” anh nói. “Cho họ thấy là cô chuyên nghiệp thế nào.”.
Cô ta sụt sịt, “Tôi chuyên nghiệp mà.”.
“Tôi biết.” Anh gật đầu khích lệ rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Xin lỗi
các quý cô. Nhưng tôi sắp có cuộc họp với bên truyền thông.”.
“Tôi cũng phải đi đây,” Angela nói. “Nhưng cảm ơn anh, anh Standish.
Cảm ơn anh rất, rất nhiều. Vì đã cho tôi thấy cách nhìn của anh.”.
“Peter,” anh nói với nụ cười trịch thượng mà qua cái nhìn đáp lại gợi tình
của cô ta đủ thấy cô ta hiểu ra ý khác.
“Cảm ơn, Peter... Anh đã cho tôi rất nhiều điều để suy nghĩ.”.
“Tuyệt lắm,” anh nói. “Chúng ta sẽ giữ liên lạc, nhé?”.
Cô ta mỉm cười, hất đám tóc lởm chởm ra khỏi mặt rồi ướm một câu e ấp
sau cùng, “Tôi mong thế.”.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô ta, tôi đảo mắt thốt lên, “Không thể tin
nổi.”.
“Ồ, tin nổi chứ,” Peter nói. “Cô ta là một diễn viên gàn dở, hoang tưởng.
Họ đều thế cả. Mà ở đâu ra cái đầu trông như Pippi Tất dài ấy vậy? Chuyện