rồi năn nỉ. Tôi nhìn nó trừng trừng, đóng sầm cửa bước xuống xe rồi tụt lại
đằng sau, lầm bầm là nó sẽ phải hối hận, và rằng tôi có thể cam đoan với nó
rằng đêm nay sẽ đúng là một thảm họa.
“Làm ơn phóng khoáng và tích cực chút đi,” nó líu lo, kiểm tra lại mình
trong gương hộp phấn lần chót, rồi chúng tôi tới quầy vé.
“Jake!” Belinda kêu lên khi hắn và thằng bạn nối khố quay lại phía
chúng tôi. Nó tung tăng đi lại, rồi nhón gót hôn lên má hắn. Tôi phải bái
phục nó - đó là một hành động khá tợn. Nhưng có còn hơn không.
“Chào, Belinda,” hắn nói trong lúc tôi quan sát nhanh hắn. Hắn cao, lực
lưỡng, tóc vàng và dễ coi theo kiểu không ai không thấy. Khá rõ là hắn
cũng biết điều đó, vì hắn mặc cái áo thun ôm sát, đội mũ CHAMINADE
LACROSSE và đeo kính Ray Ban loại phản quang khiến tôi còn thấy ít tin
tưởng hơn nữa.
Quả nhiên, cuối cùng, sau khi Belinda ôm, cố ý chạm ngực và hắn bỏ
kính ra, tôi chộp được cái vẻ ngạo nghễ thoáng qua mà con bạn vẫn khơi
lên nơi mấy thằng con trai nó đùa cợt rồi lấy làm hài lòng. Cái vẻ “Tớ vừa
được thổi trong bãi xe Taco Bell đấy” mà Richie Hayworth thoáng lộ ra với
tôi mùa hè năm ngoái sau khi cả hai ló ra từ ghế sau chiếc Audi của mẹ
hắn. Tôi bỗng không tin đây là lần đầu Belinda gặp hắn từ khi ở trung tâm
mua sắm - cũng không phải lần đầu Belinda nói một lời nói dối vô hại với
tôi về thằng con trai nó “hẹn hò”. Thật khó hiểu. Có lúc tôi có cảm giác là
con bạn đang phóng đại khả năng tình dục của nó, nhưng lúc sau tôi lại
nghĩ nó đang che giấu mình điều gì đó. Chuyện này làm tôi ngộ ra rằng nó
không hoàn toàn chắc phải hãnh diện hay xấu hổ về mấy cuộc phiêu lưu
của mình.
Dù gì thì ít ra gã Jake này cũng biết xử sự đôi chút, khá hơn hầu hết mấy
thằng khác, vì hắn nhanh nhảu giới thiệu tôi với thằng bạn, thật kinh ngạc
là nhớ tên tôi mà không cần Belinda nhắc.
Philip gật đầu chào và nhoẻn một nụ cười ranh mãnh với tôi. Tôi chợt có
cảm giác ta đang cười nhạo toàn bộ vụ dàn xếp này và cả cậu ta cũng bị kéo