Tôi cảm ơn và bảo không, nhưng Belinda nói có, mà tôi biết nó chỉ muốn
thế để được sớm đụng chạm. Tôi biết tỏng mọi mánh khóe của nó. Khi nó
và Jake vào xếp hàng ở quầy, Philip lại nhìn tôi vẻ dò hỏi lần nữa, rồi mỉm
cười nói, “Cậu chắc là không muốn thứ gì chứ?”.
Tôi lắc đầu. “Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.” Tôi tìm cái gì khác để
nói, rồi chọn, “Vậy cậu cũng bị bọn họ gạt đến hả?”.
Cậu ta cười nói, “Không, tớ nghĩ gần như tớ biết tỏng rồi. Jake cho tớ
xem hình cậu... Nên tớ đồng ý.”.
Tôi thấy mình đỏ mặt, thực lòng tin lời khen vì nó nghe tự nhiên quá
không thể nào là nói phét được.
“Nhưng tớ xin lỗi nếu cậu bị lừa đến đây,” cậu ta nói.
“Không. Tớ không có ý nói vậy,” tôi đáp, nhớ lại có lần Belinda đọc tôi
nghe tạp chí viết đại loại như “con trai cũng có cảm xúc.”.
“Thế cậu học năm mấy?” tôi hỏi, loay hoay tìm chuyện phiếm nào chấp
nhận được khi hẹn hò.
“Năm cuối. Cậu cũng thế đúng không?”.
Tôi gật khi cậu ta hỏi câu tiếp theo không thể tránh khỏi về chuyện đại
học và trường tôi sẽ vào.
“Tớ cũng chưa quyết,” tôi nói.
Cậu ta cười. “Không phải gần đến hạn rồi sao? Cậu chọn gì?”.
“Mizzou,” tôi nói. “Hoặc không gì cả. Tớ nghĩ tớ chẳng định chọn gì
cả.”.
Thay vì lập tức xem tôi như một đứa bỏ đi, cậu ta quan sát tôi với vẻ tò
mò. “Sao thế?”.
Tôi nhún vai, “Tớ không biết nữa. Cứ nghĩ vào đại học lại va phải phân
nửa trường trung học đã thấy không hấp dẫn chút nào.”.
“Tớ đồng cảm với cậu chuyện đó,” cậu ta nói, rồi hỏi sao tôi không nộp
đơn vào trường nào ở nước ngoài.