“Tiền,” tôi thật thà trả lời. “Bố mẹ tớ không lo nổi. Tớ cũng không hẳn là
có cơ hội giành được loại học bổng nào đó.”.
Cậu ta gật đầu không phán xét rồi tôi hỏi cậu ta sẽ đi đâu. “Liên đoàn Ivy
hả?”.
“Tớ chỉ có nửa dòng máu Hàn thôi,” cậu ta bật cười và nói. “Điểm toán
của tớ tệ lắm. Tớ cũng không chơi vi ô lông xen hay cờ vua.”.
“Tớ đâu có ý nói vậy,” tôi ngượng ngùng phân bua, nhận ra có lẽ mình
đang có chút vơ đũa cả nắm, dù thật ra phần nhiều vì chuyện cậu ta học
Chaminade và chọn phim nước ngoài.
“Đùa thôi,” cậu ta nói, nhìn tôi tỏ ý mình chẳng hề tự ái. “Tớ sẽ đi
Colorado.”.
“Tuyệt thế,” tôi nói.
“Ừ. Tớ gốc Denve. Nhà tớ dọn đến đây sáu năm trước do bố tớ được
thuyên chuyển. Bố tớ là kỹ sư cho Boeing.”.
“Vậy là cậu thích về đó hơn?”.
“Phải. Tuyệt vời lắm. Tớ thích sông núi và đơn giản là được ở ngoài
thiên nhiên.”.
“Thế hè này?” tôi nói, tự hỏi không biết cậu ta tìm việc làm hay lại là
một thằng Clayton hư hỏng cả mùa hè lông bông ở câu lạc bộ đồng quê hay
tiệc tùng tại ngôi nhà sang trọng của bố mẹ bên hồ lớn ở cao nguyên
Ozarks.
“Tớ sẽ đi Alaska,” cậu ta nói, mặt rạng rỡ hẳn lên. “Tớ được nhận vào
thực tập với tư cách sinh viên trợ lý thực địa cho UNAVCO. Tại Trạm
Quan sát Ranh giới Mảng.”.
Tôi hỏi thì cậu ta nói đó là một tổ chức lắp ráp các trạm GPS để theo dõi
sự biến dạng của Thái Bình Dương và ranh giới mảng Bắc Mỹ.
“Tuyệt,” tôi nói, hoang mang vì câu trả lời đến mức không còn hỏi thêm
câu nào được nữa.