đến buổi hẹn tối nay, nhưng khó chịu hơn là bực. Trong tích tắc đó, tôi
quyết rằng quả thực cậu ta cũng khá dễ thương, có làn da sậm và mái tóc
đen mượt lòa xòa.
“Tớ nghe là cậu không thích xem cảnh máu me,” cậu ta nói, lại mỉm cười
giễu cợt.
“Ừ. Tớ chẳng mê bạo lực tùy tiện,” tôi đáp, nhận thấy trong giọng mình
vẫn còn thái độ coi thường.
“Ừ, còn tớ thì phủ quyết sex tùy tiện,” Philip nói, quay qua nhìn Jake và
Belinda lúc này đang âu yếm nhau. “Nhưng tớ nghĩ bọn họ không hiểu cái
thông điệp đó.”.
Tôi cười phá lên, và quyết định cho cậu ta một cơ hội, hay ít nhất cho
đêm nay một cơ hội. Chúng tôi tụt lại đằng sau Jake và Belinda, bốn đứa
thong thả bước vào rạp. Sau khi người ta soát vé và xé đôi, Belinda lấy mấy
cuống vé từ tay Jake và nhét vào túi sau quần jean trắng căng đét. Nó liếc
ra sau nháy mắt như thể nói, “Bọn tớ là một cặp hẹn hò cho tiệc khiêu vũ
chứ không phải mấy thứ sắp một đi không trở lại đâu nhé.”.
“Mình sẽ xem gì đây?” Belinda hỏi, quay qua nhìn Philip.
“Một phim Brazil,” cậu ta đáp.
“Hy vọng mấy tiểu thư hiểu tiếng Tây Ban Nha!” Jake rống lên.
“Thưa cậu, là tiếng Bồ ạ,” Philip nói. “Mà phim có phụ đề, khờ ạ.”.
Tôi mỉm cười, tặng thêm điểm nữa cho Philip.
Belinda nhăn mặt. “Phụ đề à?”.
Jake lắc đầu, quay lại phát vào vai Philip mạnh đến mức cậu ta loạng
choạng lùi một bước để giữ thăng bằng, rồi nói với tôi, “Chà, Kirby. Cậu
bạn tri kỷ của tớ đang cố tỏ ra thông minh và gây ấn tượng với cậu đấy.”.
“Tớ thông minh sẵn rồi,” Philip trả miếng, toét miệng cười. “Tớ đang cố
làm cho cậu có vẻ thông minh đấy. Nhưng cậu làm hỏng xừ cả rồi còn
đâu.”.
“Sao cũng được, công tử,” Jake nói. “Ai muốn ăn bỏng ngô không?”.