“Ừ. Tớ khoái lắm. Thằng bạn tớ đi hồi năm ngoái về bảo làm việc vất vả
lắm. Họ dùng dụng cụ chạy bằng điện, di chuyển bằng trực thăng và kéo
những thứ máy móc nặng kinh hồn.” Cậu ta gập cái bắp tay lép kẹp rồi nói,
“Phải rắn chắc cho mấy cô nàng đại học chứ, phải không?”.
“Sao cậu không làm việc cho một công ty vận chuyển cho rồi? Vậy
chẳng dễ hơn sao?”.
Cậu ta cười.
“Đùa thôi. Chuyện đó nghe cũng thú đấy.”.
“Ừ. Dù đã có khối việc hằng ngày nhàm chán, tớ còn phải đến tận những
vùng heo hút ở Alaska và học về địa chất và địa vật lý nữa.” Cậu ta nhìn tôi
cười bẽn lẽn nói, “Tớ nghe là đẹp mê hồn.”.
Tôi gật, trong ngực có cái cảm giác đã có khi bước lên đại lộ 5 và đi
quanh bảo tàng Guggenheim và vào phòng kịch bản. Cảm giác là mình hiểu
biết còn quá ít về thế giới. Và có lẽ còn có chút phấn chấn vì trên đời có
những triển vọng thực sự.
Lát sau, Jake và Belinda nhập bọn với chúng tôi, cầm một bịch bỏng ngô
to đùng, một túi Twizzlers dâu và mấy ly Coca to đến dìm chết một con sóc
được. Đáng khen cho Belinda là nó còn biết nghe lời khuyên: con trai
không thích con gái chỉ ăn mỗi xa lát.
Bọn tôi đi vào cái rạp gần như vắng tanh, Philip đi trước lên cầu thang và
chọn hàng đầu trên ban công. Tôi ngồi cạnh cậu ta, Belinda kế bên tôi, Jake
ở đầu kia. Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện về chuyến đi Alaska, tôi tình cờ
nghe được mẩu chuyện trò ngớ ngẩn giữa Belinda và Jake về những điểm
xuất sắc của đủ loại kẹo trong rạp chiếu phim, và nhận ra rằng cho đến nay,
buổi hẹn hò không chính thức của bọn tôi đã mở đầu tốt hơn dự định.
“Thế còn cậu?” Philip hỏi. “Cậu đã chuẩn bị kế hoạch nào cho mùa hè
chưa?”.
“Chết gí ở Lou. Làm thêm ở quán Schnuck,” tôi nói, ước gì mình có cái
gì đó thú vị hơn, rồi nhớ ra là có. “Dù sao thì tớ cũng vừa mới đi New York
về, thú lắm.”.