Chương 18
Marian
“Ái chà chà! Con bé vẫn còn sống!” mẹ tôi reo lên, kiểu hối lỗi khôi hài
riêng của bà, khi cuối cùng cũng mò ra tôi ở chỗ làm. “Mẹ định bảo lính
của mẹ gọi cho lính của con...”.
“Tếu đấy,” tôi nói, bật loa ngoài để duỗi tấm lưng và đôi vai cứng đờ.
“Nhưng chuyện đó chẳng ăn thua gì. Vì mẹ không có lính,” bà nói, cười.
“Ha. Mẹ cũng có lính mà,” tôi nói, ám chỉ người làm vườn, người sửa
chữa nhà cửa, anh chàng vệ sinh hồ bơi, người chăm sóc chó, và bà quản
gia lâu năm Martha.
“Thế con sao rồi con yêu? Mẹ lo cho con quá,” mẹ tôi nói.
“Con ổn,” tôi nói, tắt loa ngoài. Tôi cho mẹ biết tình hình mới nhất về
công việc và vụ rắc rối xung quanh Angela. Cô ta đã tuyên bố một “thời
gian tạm nghỉ kiểu Thiền không thời hạn” ở Uruguay để “bình tĩnh suy
nghĩ cho thấu và quên đi một vụ phản bội” hai ngày trước khi mấy tấm hình
trên báo lá cải khổ nhỏ xuất hiện, cho thấy gì đó chứ không phải một cuộc
ra đi để tự vấn lương tâm. Trong một loạt hình chụp tại đám lửa trại bên bãi
biển của khu nghỉ dưỡng sang trọng Estancia Vik, Angela mình trần, nhảy
nhót tưng bừng với một ngôi sao bóng chày Brazil có nước da rám nắng nổi
danh khắp Nam Mỹ và hầu như khắp thế giới vì chuyện gái gú, say xỉn, và
ăn cả rổ thẻ vàng.
“Thế thôi sao?” bà hỏi. “Con còn gặp chuyện gì khác nữa không?”.
Tôi thấy mình đâm căng thẳng, nghĩ đến Kirby, mối quan hệ với Peter,
và trên hết là Conrad. “Con không biết nữa, mẹ,” tôi nói. “Thực ra thì mọi
chuyện không được ổn cho lắm.”.