“Có chuyện gì vậy con?” bà hỏi.
Khi tôi không cất lời được, bà nói, “Marian? Con có muốn mẹ bay đến
rồi ta ăn tối với nhau không? Mẹ cần mua sắm chút đỉnh. Có lẽ đi xe một
chương trình nào đó,” bà bổ sung. “Bố con cũng có được nghỉ ngơi một
chút.”.
“Đừng. Đừng rủ bố đến,” tôi nói nhanh đến mức tố cáo mình.
Quả nhiên bà hỏi, “Con yêu. Đây có phải vì... chuyện đã xảy ra?”.
Đó là cách chúng tôi nói về Kirby vào những dịp hiếm hoi có nhắc đến
con bé, có những ám chỉ úp mở, tiếc nuối, như thể cả hai đều muốn tránh
cho nhau khỏi phải đau đớn thêm nữa. Tôi nghĩ đến những lời kết tội của
Peter - rằng tôi muốn mọi thứ hoàn hảo và gọn gàng - rồi bỗng thấy anh đã
trách đúng và nhận ra chính xác từ đâu mà tôi lại có cái kiểu như vậy.
“Phải,” tôi lí nhí, xấu hổ là phải mất đến ba tuần mới cho mẹ biết con gái
mình đã tìm về.
Bà không hỏi gì thêm mà chỉ nói, “Mẹ sẽ tìm chuyến bay ngay để có mặt
ở đó tối nay.”.
“Cảm ơn mẹ,” tôi nói, cúp máy, cảm thấy rằng chúng tôi vừa đi trọn một
vòng, về lại mùa hè nóng nực ấy. Và rằng một lần nữa, tôi thực sự cần mẹ.
Chiều hôm ấy, ngay sau khi mẹ tôi hạ cánh tại sân bay LaGuardia, tôi
tình cờ gặp Peter trên con đường bên ngoài tòa nhà, đang chui vào một
chiếc Town Car đen. Từ khóe mắt anh thoáng thấy tôi và quay hẳn ra nhìn,
rồi mới nghiêng người bước xuống xe, vẫy tay chào chốc lát, ngập ngừng.
Tôi bặm môi và vẫy lại, rồi rẽ sang hướng khác.
Khi nghe anh kêu tên mình, tôi quay lại, cố nhìn anh thật lạnh lùng, rồi
bước vài bước tới chỗ anh.
“Chào em,” anh nói.
“Chào anh,” tôi nói.
Anh liếc nhìn lên bầu trời tối sầm hung hiểm. “Sắp có bão đấy.”.