phải điều hành cả một hãng truyền hình, rồi hỏi, “Ta có biết tình trạng của
Rivers không?”.
“Không,” tôi đáp, cố nén không buột ra rằng dạo này tôi chẳng biết tình
trạng của hầu hết mọi thứ. “Sao thế? Bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào cô
ta à?”.
Anh nhăn mặt và tôi cảm thấy giật mình hoảng hốt, ngoài chuyện yêu
đương, bộ phim và sự nghiệp của tôi cũng có thể đang lung lay. Rằng có
thể chúng tôi đang nói đến nhiều thứ chứ không chỉ chuyện khung thời gian
bị đổi cùng nhiều tình tiết bị cắt.
“Anh nói nghiêm túc hả?” tôi nói.
“Mấy nhà quảng cáo không vui về tiến triển.”.
Nỗi tuyệt vọng khiến tôi nghèn nghẹn nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh, nói lý
lẽ với sếp. “Ta có một nhóm diễn viên. Ta vẫn còn có Damian và Carrie...
và họ có nửa triệu người theo dõi trên Twitter. Họ có gấp đôi số người theo
dõi từ khi câu chuyện này lên sóng. Em dám cá là đã gấp ba rồi ấy chứ.”.
“Marian. Bình tĩnh nào.”.
“Không, Peter. Em không bình tĩnh được. Cho đến khi anh bảo em rằng
chúng ta bình an vô sự. Ý em là, ở đây anh phải có niềm tin... Ta sẽ ổn.
Ngay cả khi không có cô ta. Em muốn nói là nếu phim Offices có thể phát
mà không có Carell thì ta cũng có thể không chết chìm vì thiếu một cô ả
diễn viên hạng C tâm thần nào đó.”.
“Em không hẳn là đang biện luận khi gọi nữ diễn viên chính của
mình...”.
“Nhưng đây không phải chuyện về diễn viên, Peter. Mà là chuyện công
việc. Là về chuyện kịch bản.”.
Anh mỉm cười, và tôi thoáng nghĩ anh đang nhạo mình, nhưng rồi nhận
ra đó là cái nhìn yêu mến - cách anh vẫn nhìn tôi. Rằng anh ngưỡng mộ
tính ngoan cố của tôi. Tôi nhớ ra đã lâu rồi anh chưa gọi tôi là “Nhà Vô
Địch”.