“Hãy giúp bọn em đúng thời hạn, Peter. Hãy thuyết phục cấp dưới của
anh là bọn em sẽ giữ chân khán giả. Em biết bọn em sẽ làm được. Anh biết
thế mà, đúng không?”.
Anh chưa kịp trả lời thì bầu trời chợt mở ra rồi mưa bắt đầu rơi lộp độp
xuống vỉa hè. May nhờ có phần nhô ra của tòa nhà nên tôi hầu như không
bị ướt, nhưng tôi vẫn lầm bầm nguyền rủa, nhận ra mình không mang dù và
gần như sẽ không thể kiếm taxi. Nhất là vào giờ này. Peter nhìn tôi thông
cảm, xịch qua ghế bên rồi vỗ vỗ vào ghế cạnh anh.
“Nào. Lên xe đi. Anh sẽ cho em quá giang.”.
Tôi do dự, cố cưỡng lại anh. “Anh sẽ lỡ chuyến bay mất,” tôi nói.
“Em ăn tối ở đâu?”.
“Modern. Không đi cùng đường.”.
“Không cùng đường chỉ bốn dãy phố thôi,” anh nói. “Thôi nào. Đừng
bướng. Lên đi.”.
Tôi lên xe đóng cửa lại, rồi bắt tréo chân và ngồi xoay về phía cửa,
ngoảnh mặt khỏi anh.
“Ta thả cô đây xuống đường 53 giữa đường 5 và đường 6 nhé,” anh dặn
tài xế khi mưa trút rào rào xuống xe, cần gạt nước chốc chốc lại ngắt quãng
cho sự im lặng giữa chúng tôi. Cuối cùng, anh hắng giọng và đưa tay ra
chạm tay tôi, theo kiểu anh trai hay bạn thân hơn là người yêu, hay ngay cả
là người yêu cũ. “Anh sẽ làm mọi thứ có thể,” anh nói.
“Vậy thì được. Em nghĩ mình không cần phải lo,” tôi nói châm chọc.
“Suy cho cùng thì anh là người đứng đầu hãng. Và với tư cách người đứng
đầu hãng, em biết anh sẽ nhìn toàn cuộc.”.
“Dĩ nhiên,” anh nói, rồi chúng tôi lại im lặng. Mặc dù xe cộ dày đặc
nhưng một lát sau chúng tôi cũng đã tới nhà hàng - không quá sớm cũng
không quá muộn theo như tôi biết.
“Cảm ơn anh đã cho đi nhờ,” tôi nói cộc lốc. “Và cả về buổi chuyện trò.
Em cảm kích sự thành thật của anh.”.