Chương 19
Kirby
Hôm ấy là sáng Chủ nhật, ngày tôi thích nhất trong tuần từ khi mẹ không
còn ép tôi đi dự lễ mét nữa, và tôi đang rất sung, đánh trống to hết cỡ, biết
rằng hàng xóm hai bên đều đi nhà thờ cả rồi. Tôi đánh lần lượt các bản theo
danh sách nhạc “trống solo cổ điển”, đi từ “Moby Dick” của Zeppelins (bản
solo của John Bonham là một trong những bản hay nhất mọi thời đại) cho
đến “One World” của Police (không ai vượt nổi Stewart Copeland) và rồi
bản phối trong đĩa của Gina Schock (tôi dán một tấm áp phích loại cũ của
ban nhạc Go Go’s trên đầu giường), Sheila E. (dù một mình thì cũng không
xuất sắc lắm, nhưng đã từng chơi cùng với tất cả những người tầm cỡ,
trong đó có cả Prince, Ringo và Marvin), và thậm chí một Karen Carpenter
bé bỏng (có lẽ là nghệ sĩ duy nhất trong iPod của tôi mà bố mẹ biết chút
đỉnh).
Trong lúc đó, tôi nhận ra mình đang nhớ lại buổi hẹn hò đêm trước, phổ
nhạc những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất như một đoạn băng ngắn trong đầu
mình. Xem phim xong thì chỉ còn kịp mua vội cái burger ở Blueberry Hill
trước giờ giới nghiêm, nhưng cũng đủ để xác định là Philip thích tôi. Ít nhất
cũng như một người bạn, mà cũng có thể hơn. Chủ yếu không phải ở lời
cậu ta nói mà ở cách cậu ta nhìn tôi - kèm theo “cái cười toe toét ngốc
nghếch đó” - như Belinda nói khi hai đứa tập hợp trong phòng tắm. Tôi
phản đối từ “ngốc nghếch”, nhưng đồng ý đó là một nụ cười chân thật,
nhiệt thành.
Vì đang nghĩ đến cậu ta nên tôi tháo tai nghe, để dùi trống xuống, với tay
lấy điện thoại thì thấy biểu tượng Facebook trong hộp thư - yêu cầu kết bạn
của Philip. Tôi nghe được nhịp tim mình khi nhấp vào nút chấp nhận, rồi